"Nó nợ tôi một phần ăn Haidilao, 150 tệ, tôi tag nó 3 lần trong nhóm mới gửi lại 6.6 tệ!"
"Đúng đúng đúng, cái vụ lì xì 6.6 tệ đó tôi cũng nhớ! Lúc đó tôi còn tưởng nó gửi nhầm."
Tiểu Chu lại bồi thêm một nhát dao: "6.6 tệ không nhầm đâu, ban đầu chị ta định gửi 6 hào 6 (0.66 tệ) cơ, chắc run tay bấm nhầm lên 6.6 tệ đấy."
Cả nhóm lại được một trận cười haha.
Nhưng tiếng cười chưa dứt, Tiểu Chu lại nhắn thêm một đoạn dài, giọng điệu rõ ràng thay đổi:
"Nhưng nói thật nhé, cái đáng tởm nhất của bả không phải là mượn tiền không trả. Mà là cái miệng của bả kìa."
"Sao cơ?"
"Mọi người còn nhớ tiệc tất niên năm ngoái không? Tôi mặc cái áo phao mới mua, hơn 300 tệ, bả chê rẻ, trước mặt cả bàn ăn bả nói 'Tiểu Chu, áo này em mua trên Pinduoduo à? Chất liệu kém thế'. Lúc đó mặt tôi đỏ bừng luôn."
Tiểu Vương hùa vào: "Với tôi bả cũng thế. Tôi đeo cái túi vải đi làm, bả bỉ bôi 'Sao em lại đeo cái túi kiểu này, trông như bà đồng nát thế'. Tôi suýt nữa thì cãi nhau với bả."
"Chuẩn luôn! Bả là người như thế đấy! Lần trước phòng đi ăn lẩu, bả gọi một bàn đầy đồ ăn rồi chê 'Chồng em toàn dẫn em đi ăn bò Wagyu, chỗ này cũng bình thường thôi'. Kết quả đến lúc tính tiền bả là người đầu tiên cúi đầu bấm điện thoại."
Tiểu Chu chốt lại: "Thế nên mọi người xem, hôm nay bả định quẹt thẻ của Lâm Nguyệt 7.500 tệ, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Bả chính là loại người như vậy — xài tiền của người khác, làm việc của mình, mà vẫn còn chê tiền của bạn chưa đủ nhiều."
Cả nhóm im lặng mất mấy giây.
Rồi có người hỏi: "Lâm Nguyệt đâu? Sao không thấy cô ấy nói gì?"
Tiểu Chu tag tôi: "Chị Nguyệt ơi, chị vẫn ổn chứ?"
Tôi đang đắp mặt nạ, thấy tin nhắn liền thong thả gõ một dòng:
"Vừa xem xong kịch hay, chuẩn bị đi ngủ. Mai còn xem phần tiếp theo."
"Phần tiếp theo gì cơ?"
"Mai mọi người sẽ biết."
Tôi ném điện thoại sang một bên, tắt đèn.
Một đêm không mộng mị.
7
Sáng hôm sau, tôi canh giờ đi làm cho sát nút.
Vừa bước đến cổng công ty, hai bóng người lao ra.
Là Trương Du và chồng cô ta.
Một người mắt sưng húp như quả đào, một người mặt đen như đít nồi.
"Lâm Nguyệt!" Chồng Trương Du chặn tôi lại, "Cô đứng lại đó cho tôi!"
Tôi dừng bước, nhìn gã.
"Cô thông đồng với cái tiệm mát-xa đó lừa đảo chúng tôi! 7.500 tệ, số tiền này cô phải trả!"
Tôi sững sờ một giây, rồi bật cười vì quá tức.
"Tôi lừa anh?"
"Đúng thế! Vợ tôi bảo rồi, chính miệng cô nói thẻ của cô cứ xài thoải mái! Bây giờ cô trở mặt không nhận, chẳng phải là muốn gài bẫy lột tiền nhà tôi sao?"
Trương Du ở bên cạnh hùa vào, giọng vừa chói vừa khàn: "Lâm Nguyệt, dẫu sao chúng ta cũng là đồng nghiệp, cô có cần phải làm thế không? Hôm trước trời mưa tôi còn có lòng tốt cho cô đi nhờ xe, thế mà cô đối xử với tôi thế này à? Tôi chỉ quẹt thẻ của cô có một lần, cô nhất quyết phải làm tôi bẽ mặt thế sao?"
Cô ta càng nói càng kích động:
"Nếu cô đồng ý ngay từ đầu thì có phải chẳng có chuyện gì không? 7.500 tệ với cô thì đáng là bao? Thẻ của cô chẳng phải có 1 vạn sao? Cô cứ coi như mời cả nhà tôi đi mát-xa thì có chết ai? Tôi có còn là đồng nghiệp của cô không thế?"
Tôi nhìn cô ta, gằn từng chữ:
"Tôi đi nhờ xe cô một lần, và tôi đã trả ơn bằng một lần mát-xa giá 300 tệ. Hôm nay cô quẹt 7.500 tệ, cô có biết 7.500 tệ đủ cho tôi đi taxi trong 3 năm không?"
Mặt Trương Du xám xịt.
Chồng cô ta định mở miệng, tôi ngắt lời luôn:
"Còn anh nữa. Cả nhà anh 5 người, chọn thợ đắt nhất, làm 2 tiếng đồng hồ, xong bắt tôi trả tiền? Mặt mũi nhà anh để đâu rồi?"
Trương Du cứng cổ cãi, giọng cao lên 8 quãng tám:

