Chương 3
Nhìn thấy hơi thở của Kỷ Hựu Bình yếu dần, anh ta run rẩy kéo nhẹ tay áo mẹ.
“Mẹ… cứu… cứu…”
Mẹ chồng tưởng anh ta đang nói chuyện tiền bạc, liền vội vàng đáp:
“Con yên tâm đi! Mẹ nhất định sẽ không phụ lòng con, sẽ giấu tiền thật kỹ!”
Kỷ Hựu Bình cố sức lắc đầu, nhưng trong mắt người ngoài chỉ là động tác rất yếu ớt.
Anh ta gắng gượng bật ra hai từ yếu ớt:
“Cứu mạng…”
Tôi lập tức bật khóc ầm ĩ, kéo giọng gào lên:
“Chồng ơi, sao anh khổ thế này! Bị ép đến mức này rồi, anh đừng chết mà hu hu hu…”
Kỷ Hựu Bình nghẹn một hơi không thở được, trợn trắng mắt, suýt nữa thì tắt thở tại chỗ.
Một bà hàng xóm giục tôi:
“Thanh Chỉ, mau đưa chồng cô đi viện đi, ít nhất cũng phải đến trạm y tế, để thế này nằm chờ chết à!”
Tôi vừa khóc vừa ngơ ngác đứng dậy, phản ứng chậm chạp.
Mẹ chồng lập tức lao đến kéo tay tôi lại.
“Không được đi! Hựu Bình còn đang nằm đây, cô không lo cho nó lại còn định chạy đi tìm bác sĩ gì chứ!”
Bà ta ra sức ngăn cản, khiến những người xung quanh cũng không chịu nổi nữa mà lên tiếng:
“Bà Hựu Bình, thằng Hựu Bình còn chưa chết, phải đi tìm bác sĩ cứu người chứ! Bà không đi thì thôi, còn cản vợ nó làm gì?”
Mẹ chồng đương nhiên không tiện nói thẳng lý do, ú ớ không nên lời.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ trong đám đông:
“Tránh ra nào, tôi đến xem thử!”
Có người vui mừng hô lên:
“Bác sĩ Trần tới rồi!”
Thì ra là bác sĩ Trần ở trạm y tế của làng, đúng lúc đi ngang qua, liền chạy lại xem.
Vừa nhìn thấy sắc mặt của Kỷ Hựu Bình, ông ấy lập tức trầm giọng:
“Tình trạng rất nguy cấp, phải nhanh chóng chuyển đến bệnh viện lớn để cấp cứu!”
Mẹ chồng lại càng siết chặt Kỷ Hựu Bình trong lòng:
“Không được!”
Bác sĩ Trần là người có tâm, lúc này chẳng quan tâm lễ nghĩa gì nữa, trực tiếp giật người khỏi tay bà ta.
Ông vội vàng hét lên:
“Chậm chút nữa là không cứu được đâu! Bà con mau lại giúp một tay, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp mà!”
Mọi người bắt đầu hành động – người thì đến đỡ người, người thì khuyên mẹ chồng, có người còn vội vã chạy về nhà dắt xe ba gác.
Khung cảnh rối loạn. Đợi đến khi xe ba gác được đưa tới, mọi người cùng nhau hợp sức bế Kỷ Hựu Bình lên xe.
Mẹ chồng lại nhào đến ôm lấy bánh xe, vừa khóc vừa gào:
“Mấy người định đưa con trai tôi đi đâu? Trả lại nó cho tôi!”
Tôi đỏ hoe mắt khuyên nhủ:
“Mẹ à, bác sĩ nói rồi, Hựu Bình vẫn còn cứu được, chắc chắn có thể chữa khỏi!”
Ai ngờ mẹ chồng càng hoảng hơn, giọng the thé hét lên:
“Không được! Ai biết các người có thật lòng cứu người không!”
“Con trai tôi tôi biết, nó hết cứu rồi, không cần đi bệnh viện!”
Mọi người đều sững sờ trước lời khẳng định dứt khoát của bà ta, không tin nổi vào tai mình.
“Bà là mẹ ruột của nó đấy! Còn chưa thử đã để nó chờ chết, ác độc quá rồi!”
Mẹ chồng tức tối đáp:
“Các người hiểu gì chứ, tôi có lý do của mình!”
Không ai hiểu được cái “lý do” đó là gì. Nhưng ngay lúc sau, mọi người đều trông thấy Kỷ Hựu Bình bắt đầu nôn dữ dội.
Lúc đầu chỉ là chất nôn bình thường, khiến những người xung quanh bịt mũi tránh xa.
Nhưng chưa được mấy giây, anh ta bắt đầu nôn ra máu – máu tươi trào ra từ miệng, như thể trong bụng bị thủng một lỗ lớn.
Mọi người còn đang choáng váng trước cảnh Kỷ Hựu Bình nôn máu, thì mẹ chồng đã lao tới ôm lấy anh ta.
Bà ta chống nạnh hét lên:
“Tôi đã bảo không được đưa đi viện mà! Bây giờ thì hay rồi, chuyển qua chuyển lại hại con tôi ói ra máu!”
Một bà hàng xóm phẫn nộ nhổ một bãi, chỉ tay mắng:
“Bọn tôi có lòng tốt muốn cứu con bà, đến cả xe ba gác cũng dắt ra rồi, chỉ có bà là cứ ngáng đường! Bà nghĩ cứu người là sai chắc?”
Tôi cố gắng thuyết phục:
“Mẹ, nếu mẹ còn cản nữa, thì thật sự Hựu Bình sẽ không cứu được đâu!”
Mẹ chồng lập tức quay sang tát tôi một cái:
“Con tiện nhân này, chồng còn chưa chết đã quay sang giúp người ngoài chống đối mẹ chồng!”
Tôi ôm mặt bật khóc:
“Nhưng rõ ràng là Hựu Bình đang nôn máu mà!”
Máu từ miệng Kỷ Hựu Bình vẫn không ngừng trào ra. Sau khi mẹ chồng đặt anh ta nằm xuống đất, máu chảy lan sang hai bên, tụ thành vũng nhỏ bên dưới thân người.
Bà ta vừa quay lại nhìn cũng hơi hoảng, lập tức ôm lấy Hựu Bình.
“Hựu Bình à, mình không đi viện đâu, con đừng nôn nữa, không sao đâu…”
Mọi người nhìn mẹ chồng như nhìn một kẻ điên. Còn tôi thì hiểu – bà ta nghĩ Kỷ Hựu Bình đang giả chết.
Bác sĩ Trần lập tức nhân cơ hội chạy lại, kiểm tra khắp người Kỷ Hựu Bình, rồi bắt mạch.
Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, ông rút tay về, nét mặt nghiêm trọng.
“Không kịp rồi. Uống quá nhiều thuốc trừ sâu, dạ dày bị ăn mòn nặng. Xin chia buồn.”
Mẹ chồng theo phản xạ lập tức gào lên:
“Sao có thể? Ông là đồ lang băm!”