Bà ta giận dữ trừng mắt nhìn bác sĩ Trần, mà không hề để ý sắc mặt của Kỷ Hựu Bình đã trắng bệch, môi tím ngắt.

Tôi lạnh lùng lên tiếng:

“Mẹ, mẹ không biết chữa bệnh cũng không sao, nhưng người còn thở hay đã tắt thở thì chắc mẹ vẫn biết phân biệt chứ?”

Nghe vậy, mẹ chồng liếc sang gương mặt như xác chết của Kỷ Hựu Bình, run rẩy đưa tay đặt dưới mũi anh ta.

Hai giây sau, sắc mặt bà ta trắng bệch, cả người mềm nhũn ngã gục xuống đất.

Chương 4

Mẹ chồng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Kỷ Hựu Bình, trên mặt tràn đầy nỗi sợ hãi và kinh hoàng.

Bà ta ôm lấy vai anh ta, lắc mạnh:

“Hựu Bình, Hựu Bình ơi, con tỉnh lại đi!”

Nhưng Kỷ Hựu Bình đã thật sự chết rồi, chết hoàn toàn. Cái đầu rũ xuống mềm nhũn, không còn chút phản ứng.

Mẹ chồng phát điên, lay người anh ta như điên dại, vừa bấm huyệt nhân trung, vừa vén mí mắt lên, như thể cơn đau thương muộn màng mới trào đến.

Hành động của bà ta ngày càng cuống cuồng, cuối cùng lao đến trước mặt bác sĩ Trần, túm lấy áo ông ấy khóc rống lên:

“Bác sĩ Trần, ông xem con trai tôi đi! Mau xem giúp tôi! Con tôi làm sao vậy chứ?”

Bác sĩ Trần cau mày đáp:

“Lúc trước không chịu cho đi viện, giờ người ta tắt thở rồi, còn xem gì nữa?”

“Cô nhìn kỹ đi, đồng tử nó co lại – đó là triệu chứng ngộ độc thuốc trừ sâu nặng.”

Mẹ chồng tôi lập tức bật dậy, mặt đỏ gay gắt:

“Không thể nào! Con trai tôi sao có thể bị ngộ độc thuốc trừ sâu được!”

Hàng xóm nhìn bà ta với ánh mắt kỳ quái:

“Mọi người đều thấy rõ Kỷ Hựu Bình uống cả chai thuốc trừ sâu. Không phải ngộ độc thì là gì?”

Mặt mẹ chồng tôi lập tức tái mét, lúc này mới nhớ ra cái chai thuốc trừ sâu bị vứt ở góc tường từ đầu.

Bà ta lao tới nhặt lên, đưa lên mũi ngửi kỹ, lập tức phát hiện bên trong đúng là thuốc trừ sâu thật, hoàn toàn không phải nước lọc!

Phải đến lúc này, bà ta mới nhận ra lỗ hổng lớn nhất trong kế hoạch – Kỷ Hựu Bình định giả chết, ai ngờ lại uống nhầm thuốc thật.

Tất cả những triệu chứng vừa rồi đều là thật, cả việc nôn máu cũng không phải diễn trò.

Kỷ Hựu Bình cứ thế bị một chai thuốc trừ sâu đầu độc mà chết, còn bỏ lỡ luôn thời cơ cứu sống tốt nhất.

Mẹ chồng lúc này mới hối hận thì đã muộn. Trước đó bà ta còn tưởng anh ta không uống thuốc, nên bằng mọi cách cản trở đưa đi viện.

Không ngờ giờ người đã lạnh cứng thật rồi.

Nhìn thi thể bẩn thỉu trên mặt đất, trong lòng tôi lại thấy thỏa mãn lạ thường.

Lúc này, mẹ chồng lao đến tát tôi một cái như trời giáng, chỉ thẳng vào mặt tôi mắng chửi:

“Con tiện nhân, có phải là mày, chính mày đã cho Hựu Bình uống thuốc trừ sâu!”

“Mày đúng là độc ác! Hựu Bình là chồng mày, mà mày dám hạ độc hại chết nó!”

Hai mắt bà đỏ ngầu, ánh nhìn về phía tôi toàn là căm hận.

Tôi bị tát lệch cả mặt, nóng rát không chịu được, uất ức bật khóc:

“Mẹ nói gì vậy? Bao nhiêu người đều thấy rõ, chính Hựu Bình tự tay uống thuốc trừ sâu, còn nói người chết là hết nợ, rõ ràng là anh ấy đã muốn chết từ đầu!”

“Con có muốn ngăn cũng ngăn không nổi, chỉ một lòng muốn cứu anh ấy, còn cố đưa anh ấy đi bệnh viện mà!”

“Chính mẹ là người cản con, không cho con đi, còn nói con quay lưng về phía mẹ!”

Nước mắt tôi ào ào tuôn xuống như vỡ đê, nghẹn ngào không thở nổi.

Từng chuyện, từng chuyện tôi đều kể ra rõ ràng, trong mắt mọi người, mẹ chồng giờ chẳng khác gì một mụ điên vô lý.

Hàng xóm vốn dĩ có lòng tốt đến giúp đỡ, lại bị bà ta mắng chửi, trong lòng đã khó chịu, nay nghe vậy càng thêm bất bình, lên tiếng mỉa mai:

“Bà Hựu Bình, bà lú lẫn rồi hả? Lúc thì bảo con bà không còn cứu được, lúc lại ngăn người ta đưa đi cứu, giờ người chết thật rồi lại đổ hết lên đầu con dâu.”

“Thần kinh không ổn định rồi, chắc đầu óc có vấn đề!”

“Tôi thấy bà cố tình nhắm vào Thanh Chỉ, đổ vấy tội giết người lên người ta.”

“Phì, con chết cũng đáng! Toàn do tự mình chuốc lấy!”

Một người một câu, chẳng ai nể nang, chửi mẹ chồng tôi tơi bời.

Còn tôi, với dấu bàn tay còn in trên mặt, chỉ là một người vợ vừa mất chồng, trông thật đáng thương.

Mẹ chồng giận đến trợn trắng mắt, lồng ngực phập phồng vì tức.

“Các người thì biết gì! Con trai tôi vốn dĩ vẫn đang khỏe mạnh cơ mà!”

Mọi người đều cho là bà ta đau lòng quá hóa điên, bác sĩ Trần cũng chỉ biết thở dài:

“Giờ không cần chữa trị gì nữa, mau đưa đi hỏa táng đi. Trời hè nắng nóng, thi thể để lâu sẽ phân hủy đấy.”

Nghe đến đây, mẹ chồng lại bắt đầu ấp úng.

Còn đang do dự thì trong đám người vang lên một giọng nói lảnh lót:

“Không thể hỏa táng được! Anh Hựu Bình từng nói muốn được chôn cất!”

Chương 5

Theo tiếng nói đó, một cô gái trẻ xinh xắn bước ra, trên mặt mang theo vẻ giận dỗi nhẹ.

Vừa nhìn thấy cô ta, tôi lập tức siết chặt nắm tay.

Không ai khác, chính là Dương Hiểu Yến – người mà Kỷ Hựu Bình từng bỏ trốn cùng.

Kiếp trước sau khi giả chết rời đi, Kỷ Hựu Bình sống cùng cô ta, kết hôn sinh con, sống sung sướng hết phần thiên hạ.

“Không ai nghe thấy sao? Anh Hựu Bình nói là muốn được an táng, anh ấy còn chuẩn bị cả quan tài rồi.”