Chương 4

Bậc thang ngọc lên trời xây rất dài. Ta từng bước dẫm lên,
mỗi một bước hạ xuống, bậc thềm phía sau liền vỡ vụn thành tro bụi. Không phải
ta cố ý. Là thanh đao này nhận ra khí tức của Cửu Trọng Thiên, bắt đầu xao động.
Cả tòa tiên giới cũng theo đó mà rung chuyển ba bận.

Thiên binh thiên tướng ùn ùn kéo đến, vây chặt ta ngoài Thiên Môn. Kẻ dẫn đầu ta
quen biết. Đại sư huynh Lạc Hà Cốc, Từ Lãng. Là đệ tử sư phụ thu nhận đầu tiên,
cũng là kẻ khiến người đắc ý nhất. Hắn nhìn thấy ta, trước tiên là sửng sốt một
chút, sau đó nhíu mày. “Lăng Nguyệt, muội đã đến Cửu Trọng Thiên rồi, thì nên
quy củ một chút.” “Bày ra trận thế lớn như vậy làm gì?”

Ta không nhìn hắn. Ta chỉ nhìn chằm chằm Thiên Môn. “Kêu Lục Hành ra đây.” “Nói
là có cố nhân tìm đến.”

Từ Lãng thở dài một hơi, trong giọng điệu tràn ngập sự bất đắc dĩ của kẻ bề trên
nhìn kẻ “không hiểu chuyện”. “Lăng Nguyệt, muội bị tức đến hồ đồ rồi sao?”
“Chúng ta vốn chỉ là phàm tu, nếu không nhờ sư phụ bỏ linh mạch đổi lấy cơ
duyên to lớn này, làm sao có thể bước vào Cửu Trọng Thiên nửa bước?” “Còn cố
nhân sao? Nói ra không sợ thiên binh chê cười đến rụng răng à.”

Lúc này ta mới quay sang nhìn hắn. “Huynh gọi cái chết của sư phụ là cơ duyên?”

Sắc mặt Từ Lãng cứng đờ trong chốc lát. Nhị sư tỷ Tần Đồng vừa chạy tới liền lập
tức đỡ lời thay hắn. “Lăng Nguyệt, muội ăn nói với Đại sư huynh thái độ kiểu gì
vậy?” “Chuyện của sư phụ đâu phải do chúng ta hại.” “Muốn trách thì trách ông ấy
sinh ra một thân linh mạch tốt, chúng ta chẳng qua chỉ là thuận thế mà làm
thôi.”

Ta nhìn khuôn mặt đúng lý hợp tình của Tần Đồng, chỉ cảm thấy không đáng thay
cho sư phụ. Từ Lãng và Tần Đồng là những đứa trẻ sư phụ nuôi lớn sớm nhất. Người
đã dốc hết tâm huyết cho hai kẻ này, thậm chí còn làm lỡ dở cả việc tu luyện của
bản thân. Sư nương thỉnh thoảng sẽ lải nhải, nói bao nhiêu năm nay toàn bộ của
cải đều tiêu tốn vào đồ đệ. Lần nào sư phụ cũng cười hiền từ bảo không sao,
đợi ta già rồi đi không nổi nữa, đám nhỏ này sẽ đến lo hậu sự cho ta.

Kết quả, người đến lo hậu sự một kẻ cũng không có.

Chương 5

Nhưng ta hiểu lão đầu tử đó. Ông cả đời đều tin nhân tâm vốn thiện, đệ tử có
phạm lỗi lớn đến đâu, ông cũng sẽ cho một cơ hội. Ta không đồng tình. Nhưng ta
không muốn ông chết rồi vẫn không an tâm. Thế nên, ta học theo dáng vẻ của ông,
cho Từ Lãng và Tần Đồng một cơ hội.

“Chuyện báo thù cho sư phụ ta tự mình làm, không cần đến các người.” “Các người
bây giờ lập tức quay về Lạc Hà Cốc, bầu bạn bên sư nương.” “Thay sư phụ chống đỡ
Lạc Hà Cốc.”

Tần Đồng kẻ này từ nhỏ đã bị sư phụ chiều hư, tính khí lớn hơn bất kỳ ai. Vừa
nghe trong lời nói của ta mang theo ý tứ ra lệnh, ả lập tức nổi đóa. Ả đẩy ta
một cái. “Lăng Nguyệt, muội tưởng mình là ai?” “Dám chỉ tay năm ngón với sư
huynh sư tỷ sao?”

Từ Lãng ngăn ả lại, bày ra dáng vẻ thấu tình đạt lý. “Lăng Nguyệt, đừng kích
động.” “Lạc Hà Cốc chỉ là một cốc nhỏ, sư phụ phí cả đời cũng không thể chống
đỡ nổi nó, chúng ta thì làm được gì?” “Huống hồ nay chúng ta đều đã phi thăng,
đây làm sao lại không phải là vinh quang của Lạc Hà Cốc?” Nói xong, hắn đưa
tay định kéo ta. “Nghe lời, sư huynh dẫn muội đi bái kiến Thiên Tôn, sắp xếp cho
muội một tiên chức tốt…”

Lời của hắn còn chưa nói hết. Đao của ta đã cắm phập vào ngực hắn. Từ Lãng ngay
cả cử động cũng không kịp, cứ thế thẳng đơ ngã gục xuống. Hai mắt trừng lớn,
chết không nhắm mắt.

Thiên binh xung quanh đồng loạt rút đao. Tần Đồng lùi lại hai bước, trên mặt
tràn đầy kinh hãi. “Lăng Nguyệt, muội dùng yêu vật gì vậy?” Sở dĩ ả hỏi như
vậy, là bởi vì Từ Lãng nay đã phi thăng thành tiên, có tiên khí hộ thể, đao
kiếm bình thường căn bản không thể làm hắn bị thương.

Ta giơ thanh đoản đao hắc thiết trong tay lên. “Yêu vật? Yêu quái làm sao dùng
được nó.” “Nhưng tỷ sẽ sớm biết thôi.” Nói xong, ta cúi người, dùng đao khoét
lấy trái tim Từ Lãng. “Đại sư huynh nếu đã không tim không phổi, chi bằng mượn
máu đầu tim của huynh để tế đao.”

Chương 6

“Lăng Nguyệt, muội điên rồi!” Tần Đồng triệu hồi pháp khí của mình định động
thủ. Nhưng một tên thiên binh bên cạnh đột nhiên kéo ả lại. Mặt tên thiên binh
ấy trắng bệch không còn giọt máu, ngón tay chỉ vào vết máu đang tự động nhúc
nhích trên đao của ta. “Tần Đồng tiên tử, ngài nhìn thanh đao của nàng ta kìa,
không đúng lắm.” “Nó đang tự mình nuốt máu.”

Tần Đồng mất kiên nhẫn hất tay hắn ra. “Yêu vật vốn dĩ đã không theo lẽ thường,
có gì mà ngạc nhiên?” Tên thiên binh liên tục lắc đầu. “Không, ngài vừa phi
thăng nên không biết. Vạn cổ đến nay, thanh đao chuyên uống tâm huyết của Tiên
tộc chỉ có một thanh.”

Tần Đồng nhíu mày. “Đao gì?” Tên thiên binh gần như nặn ra hai chữ qua kẽ răng.
“Quy Khư.”

Sắc mặt Tần Đồng tức thì biến đổi. Quy Khư. Bội đao của Minh Thần. Nhưng Minh
Thần đã bị Thiên Tôn đích thân diệt sát từ năm ngàn năm trước, Quy Khư cũng bị
nghiền thành bột mịn rồi cơ mà. Sao có thể vẫn còn tồn tại?

Tần Đồng còn chưa kịp hoàn hồn, trong hư không đã giáng xuống một thanh âm.
Không giận tự uy. “Câm miệng.” “Minh Thần là do bản tôn đích thân trừ khử, Quy
Khư cũng là do bản tôn hủy diệt, sớm đã không còn tồn tại trên thế gian.” “Kẻ
nào còn dám nói xằng nói bậy, phạt chung một tội.”

Thanh âm này. Ta quá quen thuộc. Năm ngàn năm rồi, nằm mơ ta cũng nghe thấy. Lục
Hành. Kẻ thù cả đời của ta. Cũng là người làm ta tổn thương sâu sắc nhất.

Không sai. Ta chính là kẻ đã chết trong miệng Lục Hành – Minh Thần. Cũng là
người đồng hành duy nhất cùng hắn trốn thoát khỏi Thái Sơ Chi Kiếp, tránh
được họa trời sụp đất nứt. Năm đó Đại Hoang hủy diệt, giữa thiên địa chỉ còn
sống sót hai vị Thần. Một là hắn, một là ta. Không có chỗ dung thân, chỉ đành
tạm thời buông bỏ ân oán cũ, nương tựa lẫn nhau. Trải qua mấy ngàn năm, hắn
đối xử với ta rất tốt. Minh Thần chúng ta trời sinh máu lạnh, là hắn dạy ta
nhận biết hỉ nộ ái ố của thế gian. Cũng dưới sự bầu bạn của hắn, ta mới từ từ
học được cách đối nhân xử thế.