Ta luôn nghĩ chúng ta còn trẻ, còn rất nhiều năm phía trước.
Đến khi tóc bạc da mồi vẫn có thể ở bên nhau.
Cho nên ta chưa từng nghĩ… nàng sẽ rời ta trước.
“Phó Quân Y, cung điện ta chuẩn bị riêng cho ngươi trong cung, ngươi còn chưa ở mà.”
“Ngày mai ta vào cung ở!”
“Ta chuẩn bị cho ngươi rất nhiều y phục đẹp, ngươi cũng chưa mặc.”
“Ta mỗi canh giờ thay một bộ, vẫn kịp mặc hết!”
“Những món phỉ thúy châu báu kia có tới ba rương.”
“Ta sẽ đeo hết lên đầu lên người, ta chịu nổi!”
“Phó Quân Y, còn mấy trăm cân vàng nữa.”
“Ta… đợi đã, mấy trăm cân?”
Nàng nhìn ta, bĩu môi rồi bỗng không nói được nữa.
Một lúc sau cúi đầu, hít hít mũi, vẻ mặt buồn bã.
“Cuộc sống tốt đẹp mới bắt đầu… ta không muốn chết.”
Ta đón Quân Y vào cung, cho nàng xem những thứ ta đã chuẩn bị.
Chăm sóc nàng ăn ngon uống tốt.
Lại khắp nơi hỏi cách giải độc.
Nhưng cầu chết thì dễ, cầu sống lại khó.
Ta thật hận, hận lúc trước để Trương Sở Hàm và Chu Di An chết quá dễ dàng.
Càng hận chúng ta gặp lại nhau quá muộn.
Chưa từng có lúc nào ta sợ thời gian trôi đi như bây giờ.
May mà nàng đã vượt qua được mùa đông đó.
Tết năm ấy, ba người chúng ta chen chúc bên nhau, ngồi quanh lò ăn lẩu.
Trong làn khói bốc lên, Phó Quân Y vớt hai bát mì trường thọ, đặt trước mặt ta và Đoàn Đoàn.
“Chúc Đoàn Đoàn khỏe mạnh lớn lên.”
“Chúc A Âm mỗi ngày đều vui vẻ.”
Đoàn Đoàn nằm trong lòng ta, chớp mắt hỏi nàng.
“Vậy còn mẹ?”
Nàng nghĩ một chút rồi nói.
“Vậy thì chúc mẹ… có thể ở bên hai người lâu thêm một chút.”
Ta và Quân Y đã cùng nhau đón rất nhiều cái Tết.
Chỉ có cái Tết này… mỗi lần nhớ lại đều khiến ta muốn khóc.
Nàng chờ đợi mùa xuân đến… với dáng vẻ như đang từ biệt.
19
Quân Y đã vượt qua được mùa đông đó.
Nhưng thân thể nàng ngày càng yếu, gầy đi thấy rõ.
Không còn giữ nổi chiếc trâm phỉ thúy nặng nề, cũng chẳng giữ nổi một dải lụa mỏng.
Ta luôn sợ chỉ cần hơi dùng sức một chút… nàng sẽ tan vỡ mất.
Khi gió xuân lại nhuộm xanh bờ sông Vĩnh Định, thân thể nàng cuối cùng cũng khá hơn một chút.
Không cần người đỡ, nàng cũng có thể xuống giường đi lại.
Hôm ấy nàng nổi hứng, kéo ta ra bờ sông ngắm đào liễu tháng ba.
Ánh nắng lười biếng rải khắp đất trời.
Nàng ngồi bên bàn trà cạnh bờ sông, pha cho ta một ấm trà hoa.
Không hiểu sao… nàng bỗng nhắc đến chuyện thời niên thiếu.
Nói rằng khi ấy ta nhất quyết kéo nàng ra đầu làng trêu chó, kết quả bị chó đuổi suốt hai dặm đường, nàng sợ đến mức khóc òa.
Nói rằng lúc nàng bị người khác bắt nạt, chính ta vác ghế chạy tới đánh cho kẻ kia một trận, trông chẳng khác gì tiểu bá vương.
Còn nói hai tháng nàng bị gãy xương, ngày nào cũng là ta cõng nàng đi học.
Ánh đèn đường kéo bóng chúng ta thật dài.
Con đường ấy… như thể có thể đi suốt cả đời.
Ngày hôm đó ta cũng nhớ lại rất nhiều chuyện.
Rồi ta nhận ra… mọi ký ức về thanh xuân và những điều tốt đẹp của ta, đều có thể gói gọn trong ba chữ.
—— Phó Quân Y.
Nàng trong ánh nắng xuân ấm áp, mỉm cười nhìn ta.
“A Âm, ta nhớ nhà rồi, nhớ thế giới của chúng ta.”
“Đừng buồn vì ta, ta chỉ là về nhà trước ngươi một bước thôi.”
Nàng đưa tay, lần cuối cùng búi tóc cho ta.
Đầu ngón tay hơi lạnh.
Khi lướt qua má ta, chạm vào một mảng ướt mặn.
Nàng nói.
“Chúng ta sẽ còn gặp lại.”
“Đến khi đào hồng liễu xanh… chúng ta nhất định sẽ trùng phùng.”
20
Ta và Quân Y… gặp nhau vào một mùa xuân, rồi cũng chia ly vào một mùa xuân.
Cũng là bên bờ sông Vĩnh Định.
Năm ngoái trong cơn mưa tầm tã, ta đã khóc rất dữ dội.
Khi đó nàng còn giận dỗi nói.
“Tạ Hy Âm, lúc buồn sao không tìm ta?”
Nhưng bây giờ… ta khóc đến thế này.
Lại không còn đôi tay nào nhẹ nhàng nâng ta lên, lau nước mắt cho ta nữa.
Ta chôn nàng dưới một gốc đào.
Cây đào ấy năm nào cũng kết trái.
Những lúc rảnh rỗi, ta xách một vò rượu, ngồi bên bờ sông Vĩnh Định.
Nửa vò rượu rót cho nàng.
Nửa vò ta tự uống.
Tửu lượng của ta vẫn kém như trước, nửa vò đã say.
Sau khi say, Đoàn Đoàn sẽ đến đón ta về nhà.
Càng lớn nó càng giống Quân Y.
Nhiều lúc nhìn nó, ta lại bỗng ngẩn người.
Đó là… di vật sống mà cố nhân để lại cho ta.
Nó nắm tay ta, cùng ta đi trên con đường cung dài.
Nó nói.
“A nương Âm Âm, nếu nhớ mẹ con… người hãy nhìn con.”
Ta gật đầu.
“Được.”
Nó lại nói.
“Nhưng a nương… con cũng rất nhớ mẹ.”
“Con còn có thể gặp lại mẹ không?”
Ta nắm tay nó, từng bước đi về phía cánh cổng cung đỏ thẫm.
“Nhất định sẽ.”
Thời gian và không gian là một vòng tròn.
Chúng ta cuối cùng… sẽ lại gặp nhau vào một ngày xuân nào đó.
【Hết】

