Trong khoảnh khắc ấy, dường như quay về nhiều năm trước.
Tiên đế không cho phép chúng ta thành thân, đánh hắn năm mươi trượng.
Hắn đau đến run nhưng vẫn không chịu buông lời.
Máu chảy loang khắp đất.
Khi đó ta ôm hắn khóc, thề cả đời này sẽ không phụ hắn.
Còn bây giờ… ta đẩy mũi tên đến tận cùng, xuyên thẳng qua tim hắn.
“Khi hoàng thượng còn sống, thần thiếp là hoàng hậu.”
“Hoàng thượng băng hà, ai gia sẽ là thái hậu.”
Hắn dùng chút sức cuối cùng nâng tay lên.
Nhưng bàn tay run rẩy ấy không chạm tới ta, cuối cùng vẫn buông rơi xuống.
“A Âm quả thật tàn nhẫn, thì ra đã sớm chuẩn bị.”
Máu hắn bắn lên áo ta.
Ta mặc áo đỏ, là máu hay là vải… ta đã không còn phân biệt được.
Hắn nhìn ta, không biết nghĩ đến điều gì, đồng tử dần tan, giọng nói trở nên mơ hồ.
“Trẫm hình như thấy A Âm mười tám tuổi đang chờ trẫm.”
“Dù sao cũng là trẫm phụ nàng trước… vậy chúc A Âm muôn đời an lạc.”
Đó là câu cuối cùng hắn để lại.
Hạ Yến Kinh chết rồi.
Ngày hôm đó ta gục trên thi thể hắn khóc nức nở, đem toàn bộ tàn dư của phế thái tử chém giết để báo thù cho hắn.
Tang lễ của Hạ Yến Kinh do chính tay ta chủ trì.
Sau khi hạ táng xong, chuyện quan trọng nhất cuối cùng cũng đến.
Ai sẽ là tân đế?
Ta nắm tay Đoàn Đoàn bước ra trước mặt quần thần.
“Bổn cung là hoàng hậu.”
“Con trai của bổn cung… đương nhiên phải đăng cơ.”
17
Chu Di An đã chết, phủ vương lại ở tận Lâm An xa xôi, muốn bịa ra thân thế của Đoàn Đoàn cũng không khó.
Ta nói Đoàn Đoàn là con ruột của ta và Hạ Yến Kinh.
Vừa hay năm năm trước, ta từng bị ám sát, phải dưỡng thương nửa năm ở ngoại ô kinh thành.
“Lúc sinh nó khó sinh, đứa trẻ này bẩm sinh yếu ớt. Tiên đế từng mời thầy bói đến xem, nói mệnh cách của nó xung khắc với chúng ta, phải tìm một đôi cha mẹ khác nuôi dưỡng, trước năm tuổi không được nhận tổ quy tông.”
“Nhưng dù sao cũng là cốt nhục của bổn cung, bổn cung nhớ con không chịu nổi. Năm nay đầu xuân liền đón nó vào cung, chỉ là tạm thời chưa ghi vào tông phả, cũng chưa phong hoàng tử.”
“Chư vị ái khanh hẳn đều đã nghe thấy, nó gọi ta là mẫu hậu, gọi tiên đế là phụ hoàng. Nếu không phải con của tiên đế, tiên đế sao lại đồng ý.”
Nói đến mức ấy rồi mà vẫn có người nghi ngờ.
Ta liếc nhìn những trọng thần thân cận với mình, họ hiểu ý, hai bên lập tức tranh luận kịch liệt.
Cuối cùng, ta sai cấm quân kéo kẻ phản đối dữ dội nhất ra ngoài chém đầu.
Triều đình lập tức im lặng.
Không biết ai là người quỳ xuống trước, dập đầu thỉnh cầu.
Người được quỳ xin đăng cơ… là Đoàn Đoàn.
Một người hô lên, trăm người hưởng ứng, tất cả đều quỳ xin ấu đế đăng cơ.
Đoàn Đoàn nhìn ta, gật đầu thật mạnh.
Khi bàn chuyện này với Quân Y trước đó, chúng ta đã hỏi ý nó.
Nó nghiêng đầu nghĩ một lúc.
“Có phải trở thành hoàng đế, có quyền lực rồi, sẽ không còn ai bắt nạt con và mẹ nữa không?”
“Nếu vậy con muốn làm hoàng đế.”
Giờ đây nó nắm tay ta, từng bước từng bước bước lên bậc rồng, ngồi lên long ỷ.
Còn ta… buông rèm nhiếp chính.
Bầu trời cao trong vắt, ánh nắng xuyên qua mây rơi xuống non sông vạn dặm.
Ta cuối cùng cũng đưa đứa con của ta và Quân Y lên ngôi hoàng đế.
Đêm ấy ta vui mừng đi tìm Quân Y, muốn kể cho nàng nghe Đoàn Đoàn mặc long bào oai phong thế nào.
Ban đầu nàng còn cười nghe ta nói.
Nhưng đang cười bỗng ho ra máu.
Máu càng ho càng nhiều, như những cánh mai tàn in trên chiếc khăn trắng.
Những ngày trước ta chỉ mải nghĩ chuyện giết vua đoạt vị.
Đêm nay dưới ánh trăng mới phát hiện sắc mặt Quân Y trắng bệch như giấy.
Giống hệt ngày chúng ta gặp lại nhau ở phủ Lâm An.
Ta lập tức hoảng hốt, sai người mời Tống lang trung tới.
Tống lang trung hành lễ với ta xong, nhìn Quân Y.
“Vẫn còn muốn giấu Thái hậu nương nương sao?”
Ta sững người, trong lòng dâng lên dự cảm bất an.
“Giấu? Giấu chuyện gì?”
Phó Quân Y thở dài, đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo vẫy tay gọi ta.
“A Âm, ta nói thật với ngươi… nhưng ngươi không được giận nhé.”
“Ngươi cũng đừng trách Tống lang trung, là ta cầu ông ấy giấu.”
“Ta… thứ độc trong người ta đã ăn sâu vào phổi rồi, không thể giải được.”
Ta chết lặng.
Trong đầu như có tiếng nổ vang.
Muốn nổi giận, muốn mắng chửi, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
“Đừng khóc.”
Nàng vội vàng ôm ta, vừa cười vừa nói như không có gì.
“Không tệ như ngươi nghĩ đâu.”
“Tống lang trung nói rồi, nếu điều dưỡng tốt thì ta còn sống qua được mùa đông này.”
18
Ta khóc lớn hơn nữa.
Khóc đến không thở nổi.
Thực ra những năm ở đây, ta đã bị thế giới này đồng hóa rất nhiều, đã có thể nhìn sinh tử nhẹ nhàng hơn.
Nhưng nếu người sắp chết là Phó Quân Y… ta vẫn không thể chấp nhận.
Nàng là sinh mệnh, là trụ cột của ta.
Ta từ bảy tuổi đã chơi cùng nàng.
Từ tuổi thơ đến thiếu nữ, rồi cùng nhau xuyên đến thế giới này.

