Ta đã sai ám vệ điều tra.

Trong thời gian ta rời kinh, hắn đã sủng hạnh mười hai cung nữ, bốn tiểu thư thế gia.

Trong đó có hai người đã mang thai, được sắp xếp ở biệt viện trong hành cung.

Hạ Yến Kinh đã bẩn rồi.

Một người như vậy không xứng làm phu quân của ta.

Nhưng ta cũng không định hòa ly.

Trong con đường tranh đoạt ngôi vị của hắn, ta đã góp rất nhiều công sức, ngôi vị hoàng đế của hắn có một nửa là nhờ ta.

Bây giờ… ta không muốn để hắn tiếp tục làm hoàng đế nữa.

Ta lười biếng tựa vào lòng Phó Quân Y, há miệng cắn hạt dưa nàng đưa cho.

“Đoàn Đoàn rất đáng yêu, người trong cung đều thích nó.”

“Hạ Yến Kinh cũng thích, nhưng nghĩ đến nó là cốt nhục của Lâm An vương nên vẫn có chút kiêng dè.”

“Cho nên ta lại giết người rồi.”

Phó Quân Y nhướn mày.

“Ngươi làm gì?”

Mùa xuân năm nay mưa nhiều, phương Nam lũ lụt liên miên, ta đề nghị để Chu Di An đi trị thủy.

Hạ Yến Kinh nghe theo đề nghị của ta.

Nhưng vận khí của Chu Di An không tốt lắm.

Đêm đi tuần tra, hắn “không cẩn thận” rơi xuống sông.

“Hôm nay vừa có tin truyền về, Lâm An vương chết đuối rồi.”

Ta im lặng một lúc rồi nói thêm.

“Là người của ta đẩy hắn xuống nước.”

Phó Quân Y đang cắn hạt dưa khựng lại.

Nàng nhìn cành liễu xanh ngoài cửa sổ, khẽ nhắm mắt, thở dài một tiếng.

“Lúc ta gặp hắn lần đầu… cũng là bên bờ sông.”

“Hắn sợ nước, hôm đó trượt chân rơi xuống sông, là ta kéo hắn lên.”

“Nhân quả luân hồi, vòng đi vòng lại, chết dưới nước cũng là số mệnh của hắn.”

“Rất tốt.”

15

Hai nữ nhân mang thai trong hành cung lần lượt sẩy thai.

Hạ Yến Kinh tâm trạng không tốt.

Ta để Đoàn Đoàn đi an ủi hắn.

Đứa bé mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, bàn tay mềm mềm kéo nhẹ vạt áo hắn, giọng trẻ con ngọt ngào dỗ dành.

Có lẽ đã chạm đến nơi mềm yếu nào đó trong lòng hắn, ánh mắt hắn nhìn Đoàn Đoàn cũng dịu đi vài phần.

Trong yến tiệc Đoan Ngọ chiêu đãi quần thần, ta đưa cả Đoàn Đoàn theo.

Đoàn Đoàn lớn tiếng gọi ta là mẫu hậu, gọi hắn là phụ hoàng.

Đêm về cung, Đoàn Đoàn một tay nắm tay ta, một tay nắm tay Hạ Yến Kinh, đi trên con đường cung dài.

Trong ánh đèn cung chập chờn, Hạ Yến Kinh có chút hoảng hốt.

Hắn nói:

“A Âm, chúng ta dường như thật sự là một gia đình ba người.”

Ánh mắt hắn rơi xuống bụng ta, thoáng có chút áy náy.

Ta giả vờ như không nhận ra, vẫn như thường lệ đưa hắn bát canh dưỡng sinh.

Canh thuốc rất đắng, mỗi lần uống xong hắn đều phải ăn một viên kẹo.

Viên kẹo là ta tự tay đút cho hắn.

Nhưng Hạ Yến Kinh không biết rằng giấy gói kẹo đã bị ta đổi.

Bên trong được phủ một lớp độc dược do Tống lang trung đặc biệt điều chế cho ta.

Mỗi ngày dính một chút, đại khái nửa năm sau độc sẽ phát tác.

Ta đã tính toán thời gian rất kỹ.

Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính.

Trước khi độc phát tác, Hạ Yến Kinh đã gặp ám sát.

16

Hạ Yến Kinh bị ám sát ở hành cung.

Tàn dư của phế thái tử muốn giết hắn.

Cấm quân đang chống lại thích khách, nhưng có một kẻ phục kích từ xa, giương cung lắp tên, mũi tên thẳng hướng tim hắn.

Lúc đó ta đứng không xa.

Chỉ cần ta giơ tay ra hiệu cho ám vệ xuất động, Hạ Yến Kinh nhiều lắm cũng chỉ bị thương ngoài da.

Nhưng nhìn hành cung chạm trổ lộng lẫy kia, ta không làm gì cả.

Ta đứng lặng trên đài cao, trơ mắt nhìn mũi tên xuyên vào tim hắn.

Hắn đau đến quỳ một gối xuống đất, khi ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy ta từ xa.

Có con nhạn bay ngang, tiếng kêu khàn khàn khó rõ.

Ta nhìn hắn, trong khoảnh khắc bỗng nhớ lại rất lâu trước kia.

Khi đi bái Phật, ta từng cầu nguyện Hạ Yến Kinh sống lâu trăm tuổi.

Khi ấy là thật lòng thành kính.

Còn bây giờ… cũng thật lòng tàn nhẫn.

Cho đến lúc này ta mới chậm rãi giơ tay, ra lệnh cho ám vệ hành động.

Còn bản thân thì xách váy chạy về phía hắn, kịp lúc đỡ lấy hắn trước khi ngã xuống.

Hắn đã không còn nhiều sức, chỉ hỏi ta một câu.

“Vì sao?”

Vì sao ta không cứu hắn, rõ ràng chỉ cần giơ tay là được.

“Bởi vì ta đã biết hết rồi.”

Biết chuyện thuốc tuyệt tử, biết hắn cùng người khác hoan lạc, cũng biết những tính toán của hắn.

“Trẫm chưa từng yêu mến nữ nhân nào khác, với họ chỉ là giải tỏa cô độc. Người trẫm thích vẫn luôn là nàng.”

“Nhưng nàng đã không còn giống lúc mới gặp.”

“Khi ấy nàng giống một con bướm gãy cánh, chỉ có thể dựa vào trẫm. Nhưng sau này cánh nàng dần đầy đủ, trẫm càng ngày càng không thể khống chế nàng.”

Hắn nhìn ta rồi khẽ cười.

“A Âm, nếu nàng mãi mãi giống như lúc mới gặp thì tốt biết bao.”

“Như vậy trẫm có thể không chút lo lắng mà yêu nàng.”

Hắn nằm trong lòng ta, vẫn còn một chút sinh cơ, khàn giọng hỏi.

“Trẫm chết rồi, đối với nàng có ích gì?”

“Trẫm còn sống, nàng là hoàng hậu, đứng trên vạn người. Trẫm chết rồi, triều cục sẽ loạn, nàng cũng khó yên.”

Trong tiếng chém giết hỗn loạn, ta cúi đầu như muốn lau máu trên ngực hắn.

Nhưng dưới tay áo, ta nắm lấy mũi tên ấy.

Từng chút một… đẩy sâu vào tim phổi hắn.

Hắn đau đến run rẩy.