“Nếu ngươi là hoàng hậu thì ta còn là Thái hoàng thái hậu.”

“Phó Quân Y, ngươi tìm đâu ra tên lừa đảo giang hồ này, tưởng vương gia mù sao?”

Đúng lúc đó, trên hành lang cách đó không xa có người mặc cẩm y đội ngọc quan đang bước về phía này.

Nhân lúc ta lơ đãng, Trương Sở Hàm bỗng bật dậy, xách váy chạy về phía người đó, nhào vào lòng hắn khóc lóc.

“Vương gia, cứu thiếp với.”

“Tỷ tỷ không biết từ đâu tìm về một kẻ lừa đảo, không chỉ giết nhũ mẫu của thiếp, còn đánh trọng thương thiếp.”

“Ngài nhìn tay thiếp đi, chảy máu rồi.”

Chu Di An lạnh giọng nói:

“Nàng ta đúng là càng ngày càng càn rỡ. Trước kia giả bệnh tranh sủng còn chưa đủ, bây giờ còn dám ra tay với nàng.”

“Nghe nói thế tử trốn ra ngoài chơi, đến hôm nay mới về. Hai mẹ con họ đúng là ngày càng vô pháp vô thiên, bổn vương hôm nay sẽ dạy dỗ họ một trận.”

“Người đâu, mang dụng cụ hành hình ra.”

Áo bào hắn bay trong gió, có lẽ đang tức giận nên bước đi vội vã.

Ta khoanh tay đứng trước cửa phòng Phó Quân Y.

Khi hắn bước qua cổng hoa, ánh mắt hắn chạm vào ta.

Chu Di An trước đây từng gặp ta trong hoàng cung ở Thượng Kinh.

Hắn khựng lại một chút.

Trương Sở Hàm tựa vào lòng hắn, nũng nịu tố cáo:

“Chính là ả ta, còn dám mạo xưng mình là hoàng hậu nương nương.”

“Vương gia cứ đánh chết ả đi.”

Ta lười biếng nhấc mí mắt nhìn Chu Di An.

“Vương gia định đánh chết bổn cung sao?”

7

Gió xuân thổi xuyên qua hành lang, mang theo hương cỏ cây nhàn nhạt tràn qua bậc thềm.

Chu Di An nhìn ta, chậm rãi quỳ xuống, dập đầu hành lễ.

“Thần tham kiến Hoàng hậu nương nương.”

Trương Sở Hàm sững sờ một lát, kéo tay áo Chu Di An nhỏ giọng hỏi:

“Vương gia, ngài sao vậy?”

“Đừng để ả ta lừa, sao ả có thể là…”

Chưa nói hết câu đã bị Chu Di An quát lớn:

“Im miệng!”

Trương Sở Hàm cũng không phải kẻ ngu, từ phản ứng của Chu Di An đã hiểu ra chân tướng, lập tức hoảng hốt quỳ xuống.

“Hoàng hậu nương nương thứ tội, là thiếp mắt mù không nhận ra Thái Sơn, đã mạo phạm người.”

Ta chắp tay sau lưng, nhìn chim én lướt qua chân trời, thản nhiên nói:

“Cứ quỳ đó đi.”

“Vương phi bệnh nặng, bổn cung đã cho người bắt mạch. Có chuyện gì cũng đợi lang trung ra rồi nói.”

Nửa canh giờ sau, Tống lang trung mới đẩy cửa bước ra bẩm báo với ta:

“Nương nương, vương phi không hề mắc bệnh.”

Chu Di An lộ vẻ quả nhiên như thế.

“Nương nương minh giám, bao năm qua thần vẫn chăm sóc nàng chu đáo, nàng đang yên đang lành sao lại mắc bệnh.”

Nhưng vừa nói xong, Tống lang trung đã bổ sung:

“Vương phi trúng độc.”

“Loại độc này rất âm hiểm, tích tụ lâu ngày sẽ rút cạn thân thể, tạo ra giả tượng bệnh chết.”

“Vừa rồi thần bắt mạch, phát hiện độc này đã tích tụ trong người vương phi suốt hai năm.”

Thấy sắc mặt ta u ám, Tống lang trung vội nói tiếp:

“Nhưng phát hiện vẫn còn sớm, nếu tĩnh dưỡng giải độc cẩn thận thì tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.”

Trong lòng ta chỉ thấy cơn tức bốc lên.

Ngón tay siết chặt, chuỗi hạt trên cổ tay rơi lăn đầy đất.

Ta không nhịn được, nhấc chân đá thẳng vào ngực Chu Di An.

“Ngươi nói chăm sóc chu đáo, vậy mà nàng trúng độc cũng không biết. Chỉ cần ngươi chịu mời đại phu đến xem, nàng cũng không phải chịu dày vò suốt hai năm.”

“Hôm nay bổn cung đã tới, chuyện này nhất định phải tra cho rõ. Tra, lập tức tra cho bổn cung!”

Chu Di An bị ta đá đến tái mặt, cung kính đáp lời.

Trương Sở Hàm đứng bên cạnh run như cầy sấy.

Hai năm trước, chính là lúc nàng ta vào phủ.

Kẻ ngốc cũng đoán được ai là người hạ độc.

Quả nhiên chưa đến một canh giờ, mọi chuyện đã rõ ràng.

Trương Sở Hàm mua chuộc tỳ nữ trong bếp, lén bỏ độc vào thức ăn của Quân Y.

Có lẽ vì nàng ta diễn quá tốt trước mặt Chu Di An, nên khi biết sự thật, Chu Di An ngây người rất lâu.

Trước thềm, hoa ngọc lan đứng thẳng tắp, cửa sổ chạm hoa mai băng, ánh nắng chiếu vào thành từng mảnh vụn.

Chu Di An nhìn nàng ta, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

“Sao ngươi lại độc ác như vậy?”

Trương Sở Hàm khóc lóc nắm tay áo hắn.

“Thiếp quá yêu vương gia, sợ vương phi chia mất sủng ái nên nhất thời hồ đồ.”

Ta thấy họ ồn ào liền thúc giục Chu Di An:

“Bổn cung rất bận. Những chuyện bẩn thỉu này, vương gia mau xử lý đi.”

Chu Di An đứng trong bóng râm nhìn khuôn mặt khóc như hoa lê dính mưa của nàng ta, cuối cùng nhắm mắt lại, lạnh giọng nói:

“Trắc phi hại chủ mẫu, ban cho lụa trắng.”