Trương Sở Hàm sững sờ rồi nhào tới ôm vạt áo hắn.
“Thiếp một lòng yêu vương gia!”
“Vương gia sao nỡ giết thiếp?”
Thấy thị vệ sắp kéo nàng ta đi, nàng ta điên cuồng vùng vẫy rồi đột nhiên ôm bụng.
“Vương gia, ngài không thể giết thiếp.”
“Thiếp đã mang cốt nhục của ngài.”
“Thai nhi đã hai tháng. Nếu không tin có thể mời lang trung bắt mạch.”
Nghe vậy, thị vệ không dám kéo mạnh nữa.
Chu Di An vẻ mặt phức tạp, chậm rãi ngồi xuống, thử đưa tay đặt lên bụng nàng ta.
Trương Sở Hàm cúi mắt, giọt nước mắt đọng trên hàng mi run rẩy rồi rơi xuống.
“Vương gia, đây là con của ngài.”
“Ngài nỡ để nó chết sao?”
Ta nhìn thấy tay Chu Di An khẽ run.
Hắn do dự một lát rồi vén áo quỳ xuống trước mặt ta.
“Nương nương, phủ vương gia nhiều đời con cháu thưa thớt. Xin nương nương rộng lòng, cho trắc phi sinh đứa trẻ này.”
Sợ ta không đồng ý, hắn còn đem cả Hạ Yến Kinh ra.
“Hoàng thượng nhân hậu, nếu hoàng thượng ở đây, chắc cũng sẽ cho thần giữ lại đứa bé.”
8
Chiếc chuông đồng dưới mái hiên rung lên theo gió, vang khẽ quanh tường son ngói đen.
Ta không nhịn được bật cười.
“Đứa trẻ gì chứ? Trương thị bị dọa nên nói bừa, chẳng lẽ vương gia cũng hồ đồ theo?”
Trương Sở Hàm the thé hét lên:
“Ta có nói bừa hay không, chỉ cần mời đại phu khám là biết!”
Thấy Chu Di An còn do dự, ta thu lại nụ cười, nhìn xuống hắn.
“Lâm An Vương là chủ của cả phủ, đã không thể phân rõ phải trái, vậy để bổn cung giúp ngươi xử lý gia sự.”
Nói xong, con dao giấu trong tay áo lật lên, một nhát đâm thẳng vào cổ Trương Sở Hàm.
Máu lập tức phun ra.
Ta nghe thấy tiếng nàng ta kêu thảm thiết.
Trong đó còn lẫn tiếng Chu Di An kinh hô.
Nhưng ta không để ý, còn xoay mạnh cán dao.
Những năm giúp Hạ Yến Kinh tranh đoạt ngôi vị, ám sát xảy ra liên tục, ta đã học ám vệ thuật giết người.
Học chính là cách một đòn kết liễu, không để lại đường sống.
Trương Sở Hàm có mang thai hay không không liên quan đến ta.
Nàng ta đã hại Quân Y thì đáng chết.
Tiếng ồn phía sau bị ta bỏ lại, ta thẳng bước vào phòng Quân Y.
Vừa lau bàn tay đầy máu bằng khăn, vừa nói với nàng:
“Ta vừa giết người.”
“Ngươi có sợ không?”
Phó Quân Y không trả lời, ngược lại cầm gối ném vào đầu ta.
“Ngươi bị điên à?”
“Ngươi báo thù cho ta, ta sợ cái gì?”
Đáng tiếc nàng quá yếu, cái gối không ném trúng ta mà rơi xuống chân.
Ta rửa tay xong ngồi xuống mép giường.
Nàng gối đầu lên đầu gối ta, giống hệt khi còn nhỏ.
Màn trướng buông nhẹ, căn phòng tràn đầy sự dịu dàng.
Ta nghe nàng nói:
“A Âm, ta cũng luôn tìm ngươi, ngay từ ngày đầu xuyên đến đã tìm rồi.”
“Khi biết Chu Di An là vương gia, ta từng cầu hắn giúp ta tìm ngươi. Nhưng suốt những năm qua ta vẫn không có tin tức của ngươi.”
“Sao có thể?” Ta nhíu mày.
“Hai năm nay tên ngươi đều được ta dán khắp các cổng thành.”
“Vì Chu Di An giấu chuyện này.” Phó Quân Y khàn giọng nói.
“Hắn biết quan hệ của ta và ngươi, chắc sợ ta có chỗ dựa nên cố tình giấu chuyện ngươi tìm ta, thậm chí nhốt ta trong phủ. Nếu không phải Đoàn Đoàn lén ra ngoài, nghe được chuyện này trong quán trà, e rằng đến giờ ta vẫn không thể gặp lại ngươi.”
Hóa ra là Chu Di An giở trò.
Ta tức đến nghẹn lời, hít sâu vài hơi mới bình tĩnh lại rồi thử hỏi nàng:
“Ngươi… còn tình cảm với hắn không?”
Nàng ngẩn ra một lát rồi trợn mắt nhìn ta.
“Lão nương bị hắn hành cả thân lẫn tâm suốt ba năm, nếu còn thích hắn thì chắc đầu có vấn đề.”
“Trước kia đúng là từng yêu. Nhưng từ lúc hắn để mặc Trương Sở Hàm bắt nạt ta và Đoàn Đoàn thì hết yêu rồi, còn mong hắn chết sớm.”
Ta thở phào.
Phó Quân Y quả nhiên không phải kiểu người mù quáng vì tình.
Thật ra ta cũng đã nảy ý định giết Chu Di An.
Nhưng hắn dù sao cũng là vương gia, không thể nói giết là giết, phải tìm một cái cớ thích hợp.
Tuy vậy có một chuyện ta vẫn có thể làm.
“Lang trung nói thân thể ngươi cần điều dưỡng thật tốt. Phủ vương gia này không thích hợp dưỡng bệnh, ta đưa ngươi rời khỏi đây.”
Ta vốn định đưa Quân Y về cung, để nàng xem căn phòng đầy bảo vật ta chuẩn bị cho nàng.
Nhưng nghĩ đến việc nàng đã bị giam trong phủ lâu như vậy, ngày nào cũng chỉ nhìn bốn bức tường, có lẽ cũng chẳng thích cung cấm chật chội.
Nghĩ một lát, ta hỏi nàng:
“Ta đưa ngươi và Đoàn Đoàn rời đi, men theo Đại Vận Hà Kinh Hàng, vừa đi vừa du sơn ngoạn thủ, được không?”

