9

Đôi mắt Phó Quân Y sáng lên, kích động ôm chầm lấy ta.

“A Âm tốt của ta, quả nhiên giàu sang rồi cũng không quên bạn bè.”

Ta dẫn nàng và Đoàn Đoàn men theo vận hà, lên thuyền xuôi dòng.

Vừa đúng mùa xuân, hai bờ liễu khói buông tơ, đào hồng xen lẫn trong sắc xanh.

Đoàn Đoàn mệt thì ngủ trong lòng ta, còn ta và Quân Y thì kể cho nhau nghe từng chuyện xảy ra trong bảy năm qua.

“Hạ Yến Kinh chẳng phải bảo ngươi mau về kinh sao? Ngươi ở bên ta lâu như vậy, hắn chắc hận ta lắm rồi.”

Cách đây không lâu ta đã gửi cho Hạ Yến Kinh một phong thư, nói rằng còn phải ở lại chăm sóc Quân Y dưỡng bệnh, đại khái hai ba tháng nữa mới quay về.

Hắn rất nhanh đã cho người hồi thư.

Trong từng câu từng chữ đều là nỗi nhớ triền miên dành cho ta, còn thoáng lộ ra vài phần u oán như kẻ bị bỏ rơi.

“Mặc kệ hắn, bây giờ ngươi mới là quan trọng nhất.”

Ta vừa xoa khuôn mặt nhỏ của Đoàn Đoàn vừa nhìn Quân Y.

Sau khi được Tống lang trung điều dưỡng, sắc mặt nàng đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn còn ho, trông người vẫn còn yếu.

Ta gọi Tống lang trung ra, định bảo ông bắt mạch xem độc trong người Quân Y đã giải đến đâu.

“Đừng đừng đừng, ta bây giờ vừa nhìn thấy ông ấy là đau đầu, đừng để ông ấy bắt mạch cho ta.”

Quân Y vừa thấy ông liền trốn sau lưng ta như chuột gặp mèo, tiện miệng nói:

“Ngươi lâu rồi chưa bắt mạch bình an, để ông ấy xem cho ngươi đi.”

Đã gọi người tới rồi, cũng phải để người ta làm chút việc.

Ta đành đưa tay ra.

“Vậy thì xem cho bổn cung đi.”

Trên hồ bỗng nổi lên một trận hương thơm nhè nhẹ, hóa ra thuyền vừa đi ngang qua một rừng đào.

Phó Quân Y cười nói:

“A Âm, ngươi thích trẻ con như vậy, mau sinh một đứa kế vị hoàng vị đi.”

“Tống lang trung, ông xem kỹ chút, A Âm nhà ta có phải đã có hỷ mạch không?”

Ta trợn mắt nhìn nàng.

“Đầu tháng ta vừa có nguyệt sự, lấy đâu ra hỷ mạch?”

Rõ ràng chỉ là bắt mạch bình an, nhưng Tống lang trung lại bắt rất lâu.

Lâu đến mức Quân Y cũng ghé lại hỏi:

“Rốt cuộc sao vậy?”

Tống lang trung bắt mạch thêm vài lần rồi nhíu mày.

“Thần cả gan hỏi một câu, nương nương trước đây có từng sẩy thai không?”

Ta lắc đầu.

“Chưa từng.”

Ta chưa từng mang thai.

“Vậy thì kỳ lạ. Theo mạch tượng của nương nương, dường như từng uống loại thuốc phá thai cực mạnh.”

Nói đến đây ông liền im lặng, không nói tiếp.

Ta cố đè nén bất an trong lòng.

“Có gì cứ nói thẳng.”

Tống lang trung ánh mắt phức tạp, hồi lâu sau quỳ xuống dập đầu.

“Loại thuốc ấy tổn hại rất lớn, nương nương e rằng… cả đời này… khó mà mang thai được nữa.”

10

Sao có thể như vậy?

Ta quả thật chưa từng mang thai.

Những năm trước, ta và Hạ Yến Kinh đều dùng bong cá để tránh thai.

Sau khi hắn đăng cơ, tuy không còn tránh thai, nhưng tháng nào nguyệt sự của ta cũng đến đúng kỳ.

“Cũng có thể nương nương vốn không mang thai, người hạ thuốc không phải muốn khiến người sẩy thai, mà là muốn mượn thuốc này khiến người vô sinh.”

“Nương nương thử nghĩ xem, trước đây có từng uống thứ gì, sau đó đau bụng chảy máu không?”

Suy nghĩ một lúc, ta thật sự nhớ ra một chuyện.

Mùa xuân năm đầu tiên ta làm hoàng hậu, Hạ Yến Kinh nói Tây Vực tiến cống rượu quý, mời ta cùng thưởng thức.

Ta uống hai chén, sau khi trở về không lâu thì hạ thân chảy máu.

Lúc đó Hạ Yến Kinh mời thái y đến xem, nói rượu ấy tính mạnh lại lạnh, dạ dày ta yếu nên bị kích thích mà xuất huyết.

Ta chưa từng nghi ngờ điều gì khác.

Cho đến hôm nay ta mới phát hiện… còn có một khả năng khác.

Nhưng sao có thể như vậy?

Hạ Yến Kinh đã vô số lần sau những lúc triền miên nói với ta rằng hắn muốn có một đứa con với ta.

Có thể là một hoàng tử sau này kế vị.

Cũng có thể là một tiểu công chúa mềm mại thơm tho, tốt nhất là giống ta.

Thậm chí suốt bảy năm qua, bên cạnh hắn chưa từng có nữ nhân nào khác.

Hắn sao có thể khiến ta vô sinh?

Ta thực sự không hiểu.

Ta hỏi Tống lang trung một câu.

“Sau này bổn cung… thật sự không còn cơ hội làm mẹ ruột nữa sao?”

Tống lang trung im lặng một lúc rồi khàn giọng nói, giọng điệu chắc chắn.

“Phải.”