Nhưng vừa đi tới cổng, cô ta bỗng dừng lại.

Bởi vì ngay trước cổng có một con Husky đang nghiêng đầu, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn cô ta.

Phương Thanh nhíu mày.

“Con chó hoang từ đâu ra vậy? Đuổi nó đi.”

Một dị năng giả vừa định bước lên thì Cầu Cầu đột nhiên đứng dậy.

Thân hình nó nhanh chóng phình to, chớp mắt đã biến thành một ngọn núi nhỏ.

Một tiếng gầm vang lên, đoàn xe của căn cứ Thánh Quang lập tức bị hất lật một nửa.

Mặt Phương Thanh tái nhợt, cây quyền trượng trong tay suýt rơi xuống đất.

“Cái… cái này là dị thú cấp bậc gì?”

“Nó tên là Cầu Cầu, chó giữ nhà của tôi.”

Giọng tôi vang lên từ bên trong căn cứ, từ trên cao nhìn xuống Phương Thanh.

“Cô chính là Thánh Nữ đến thanh tẩy tôi?”

Phương Thanh cố giữ bình tĩnh, ngẩng đầu.

“Tô Hân Thần, cô làm trái đạo trời, điều khiển quái vật tàn hại đồng loại, thần sẽ không tha thứ cho cô!”

Tôi ngoáy ngoáy tai.

“Thần có tha thứ cho tôi hay không thì tôi không biết, nhưng ba tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô.”

Vừa dứt lời, ba tôi từ trên trời rơi xuống, nện thẳng trước mặt Phương Thanh.

Ông còn chưa kịp cởi chiếc tạp dề.

Những dị năng giả của căn cứ Thánh Quang xung quanh lập tức cảm thấy tim như bị bàn tay khổng lồ bóp chặt, đồng loạt phun máu quỳ xuống.

Phương Thanh kinh hoàng nhìn ba tôi.

“Đó… đó là Thi Hoàng? Cô làm sao có thể khống chế được Thi Hoàng!”

Tôi nhảy xuống khỏi tường thành, chậm rãi đi tới trước mặt Phương Thanh.

“Tôi đã nói rồi, ông ấy là ba tôi.”

Tôi cầm lấy quyền trượng trong tay cô ta, ghét bỏ nhìn một cái.

“Cái này chính là thứ các người gọi là Thánh Quang?”

Tôi tiện tay bẻ.

“Rắc!”

Dù tôi chỉ là người bình thường, nhưng dùng cái gậy gỗ giòn như bánh quy này đối phó với tôi thì cũng quá coi thường người khác rồi!

Phương Thanh hoàn toàn sụp đổ.

“Không! Đó là bảo vật thần ban!”

Tôi lười tiếp tục để ý tới cô ta, quay sang nhìn những kẻ phản bội căn cứ đang trốn xa xa.

“Xem ra lần dạy dỗ trước vẫn chưa đủ sâu sắc.”

Lúc này mẹ tôi cũng chậm rãi xuất hiện, vô số dây leo đầy gai xoay quanh Phương Thanh.

“Thần Thần, con bé này da dẻ cũng không tệ. Giữ lại cho con làm nha hoàn bưng trà rót nước thế nào?”

Tôi quan sát Phương Thanh một chút.

“Thôi bỏ đi, cái mặt khổ qua này nhìn phát chán.”

“Ba, chẳng phải ba nói căn cứ Thánh Quang có rất nhiều kim loại hiếm sao?”

Mắt ba tôi sáng lên.

“Hiểu rồi, Thần Thần. Ba dẫn Cầu Cầu đi chuyển nhà.”

Phương Thanh ngồi bệt xuống đất, nhìn gia đình đáng sợ kia, ánh mắt trống rỗng.

9

Căn cứ Thánh Quang biến mất trong vòng nửa ngày.

Biến mất theo đúng nghĩa đen.

Khi ba tôi và Cầu Cầu trở về, họ mang theo ba xe tải đầy kim loại hiếm và tinh thể dị năng.

Cầu Cầu ăn đến bụng tròn vo, nằm trong sân ngủ ngáy.

Ba tôi thì hớn hở khoe chiến lợi phẩm với tôi.

“Thần Thần, con nhìn cái này nè. Đây là dây chuyền của thủ lĩnh bọn chúng, vàng ròng đó. Ba nấu chảy rồi làm cho con cái kẹp tóc nhé?”

Tôi nhìn cục vàng sáng lấp lánh kia, bất lực thở dài.

“Ba, gu thẩm mỹ của ba thật sự nên nâng cấp rồi.”

“Còn nữa mẹ, đừng trồng thêm hoa hồng trắng nữa. Sân sắp không còn chỗ đặt chân rồi.”Đọc full Tại Page Phong Lương Minh Nguyệt

Mẹ tôi hơi tủi thân thu tay lại.

“Mẹ chỉ muốn con mỗi ngày đều sống giữa biển hoa thôi mà.”

Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn gia đình “quái vật” này, trong lòng lại cảm thấy một sự yên ổn chưa từng có.

Trong thế giới đã sụp đổ này, chỉ có tình yêu méo mó ấy mới là thứ chân thật nhất.

“Báo—!”

Một lính gác căn cứ hớt hải chạy vào.

“Cô Tô! Bên ngoài… bên ngoài có một đàn lớn xác sống!”

Ba tôi nhíu mày.

“Xác sống? Ta đâu có gọi chúng tụ tập.”

Ông bước ra ngoài, đứng trên cao nhìn xuống.

Chỉ thấy bên ngoài căn cứ đen nghịt một mảng, hàng chục nghìn xác sống quỳ ngay ngắn trên đất.

Mấy xác sống cấp cao đứng đầu thậm chí còn giơ những tấm biểu ngữ thô kệch:

“Chúc mừng tiểu công chúa dọn nhà mới!”

“Toàn thể công dân Đế quốc Xác Sống gửi lời chào tiểu công chúa!”

Tôi đứng phía sau, khóe miệng giật giật.

“Ba… cái này cũng là ba sắp xếp?”

Ba tôi hơi ngượng ngùng gãi đầu.

“Ờ thì… ba chỉ tiện miệng nói con chuyển nhà, mấy thằng nhóc đó nhất định đòi tới tặng quà.”

Tôi nhìn những “món quà” trong tay đám xác sống.

Có cái là chân thú biến dị, có cái là hộp trang sức cũ nát, thậm chí có xác sống còn xách cả một thùng xúc xích cay quá hạn.

Tôi đột nhiên cảm thấy… mấy con quái vật này cũng không đáng sợ lắm.

“Được rồi, bảo chúng đặt đồ xuống rồi đi đi. Đừng dọa người bình thường trong căn cứ.”

Tôi phẩy tay.

Ba tôi như được đại xá, quay ra ngoài hét một tiếng:

“Nghe chưa! Con gái tao bảo chúng mày biến!”

Đại quân xác sống nhanh chóng rút lui, để lại đầy đất “quà mừng”.

Tôi nhìn cảnh tượng hoang đường này, không nhịn được bật cười.

“Tận thế này… hình như cũng không tệ lắm.”