10

Nhưng cuộc sống yên bình ấy không kéo dài lâu.

Khi các căn cứ trên khắp thế giới biết đến sự tồn tại của tôi, họ bắt đầu cảm thấy bị đe dọa.

Một người bình thường… lại có thể điều khiển ba quái vật cấp S, thậm chí thống lĩnh đại quân xác sống?

Theo họ, điều đó không thể chấp nhận.

Liên minh Nhân Loại được thành lập.

Tinh nhuệ dị năng giả của hàng chục căn cứ, mang theo vũ khí tối tân cuối cùng của nhân loại, vây kín căn cứ của tôi.

“Tô Hân Thần! Giao ra Thi Hoàng và Mẹ của Rừng! Nếu không chúng tôi sẽ sử dụng vũ khí phản vật chất, xóa sổ nơi này!”

Loa phóng thanh bên ngoài vang lên lời tuyên bố “chính nghĩa”.

Tôi đứng trên tường thành, gió thổi bay mái tóc dài.

Ba mẹ và Cầu Cầu đứng sau tôi, ánh mắt lạnh băng.

“Thần Thần, chỉ cần con nói một câu, ba sẽ khiến trăm dặm quanh đây không còn một ngọn cỏ.”

Giọng ba tôi đè nén cơn giận.

Tôi lắc đầu, cầm lấy loa.

“Các người miệng thì nói vì nhân loại, thật ra chỉ là sợ mất quyền kiểm soát.”

Tôi quay đầu nhìn gia đình mình.

“Tôi chưa từng điều khiển họ. Tôi chỉ là con gái của họ. Tôi cũng chưa từng hại người bình thường. Nơi này chỉ là nhà của chúng tôi.”

Tôi nhìn liên quân phía xa, ánh mắt đầy khinh thường.

“Nếu các người muốn xem sức mạnh của quái vật… vậy thì xem cho đủ.”

Trong khoảnh khắc đó—

Cơ thể ba tôi lập tức phóng to, một cú đấm vung ra khiến không gian vỡ vụn.

Tóc mẹ tôi hóa thành hàng triệu dây leo, lập tức bao phủ toàn bộ liên quân trong khu rừng chết chóc.

Cầu Cầu há to miệng, nuốt hết toàn bộ tên lửa như ăn đồ ăn vặt.

Chỉ chưa đầy mười phút, liên quân đã tan rã.

Những dị năng giả tinh nhuệ kia trước sức mạnh thật sự… không chịu nổi một kích.

Giữa chiến trường, tôi đứng lặng.

Tôi vẫn chỉ là một người bình thường.

Không dị năng.

Không thần lực.

11

Sau khi chiến tranh kết thúc, không còn ai dám nói với tôi nửa chữ “không”.

Tôi trở thành người đứng đầu của tận thế này, nhưng tôi không xây dựng đế quốc nào cả.

Tôi vẫn sống cuộc sống của một người bình thường.

Mỗi ngày tôi vẫn chê bai tay nghề nấu ăn của ba, vẫn ghét bỏ hoa cỏ của mẹ.

Dưới sự cai quản của chúng tôi, căn cứ trở thành vùng đất sạch duy nhất trong tận thế.

Dị năng giả ở đây lao động như người bình thường, còn xác sống thì tuần tra bên ngoài thành phố, cùng phòng thủ trước thú biến dị.

Một trật tự mới đang âm thầm hình thành.

“Thần Thần, con xem món mới ba vừa nghiên cứu — lẩu cay đặc chế của Thi Hoàng!”

Ba tôi bưng một chậu lớn xông vào phòng.

Tôi nhìn cái chậu bốc khói tím kia, lặng lẽ đặt cuốn sách trong tay xuống.

“Ba, ba lại cho túi mực của bạch tuộc biến dị vào đúng không?”

Ba tôi cười gượng.

“Ờ thì… ba nghĩ cho thêm vị tươi…”

Thấy vẻ mặt ghét bỏ của tôi, ba tôi ủ rũ xách cái chậu đi ra ngoài.

Mẹ tôi bước vào, khoác thêm áo cho tôi.

“Thần Thần, ngoài trời đang có tuyết. Cầu Cầu đang chạy nhảy ngoài đó, con có muốn ra xem không?”

Tôi bước đến bên cửa sổ.

Cầu Cầu giống hệt con chó điên, chui ra chui vào trong đống tuyết, bắn tung tuyết trắng khắp nơi.

Thế giới tận thế từng hoang tàn, vậy mà giờ cũng có khoảnh khắc yên bình đẹp đẽ như vậy.

“Mẹ, mẹ nói xem… chúng ta sẽ mãi như thế này chứ?”

Tôi khẽ hỏi.

Mẹ tôi ôm vai tôi, ánh mắt dịu dàng.

“Chỉ cần cả nhà mình ở bên nhau, ở đâu cũng là nhà.”

Nhiều năm sau.

Bóng tối của tận thế đã sớm tan biến.

Dù dị năng và quái vật vẫn tồn tại, nhưng loài người đã học được cách cùng sống với thế giới mới này.

Còn tôi bây giờ đang ngồi phơi nắng trong sân nhà.

Tôi đã không còn trẻ nữa, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo.

Ba tôi vẫn mang gương mặt xác sống như trước, nhưng chiếc tạp dề đã đổi thành loại lụa cao cấp hơn.

Khu vườn của mẹ tôi đã mở rộng khắp cả thành phố, nơi nào cũng nở đầy hoa hồng trắng.

Cầu Cầu đã già rồi, không còn thích phá nhà nữa, mỗi ngày chỉ nằm bên chân tôi ngủ gật.

“Thần Thần, đến giờ ăn trưa rồi.”

Ba tôi gọi từ trong bếp.

Tôi đứng dậy, phủi cánh hoa rơi trên người.

Tôi nhìn về phía cổng sân.

Vài đứa trẻ đang tò mò nhìn vào.

“Bà ơi, nghe nói trước đây bà có thể chỉ huy Thi Hoàng, có thật không?”

Một bé gái hỏi lớn.

Tôi mỉm cười, quay về phía bếp gọi lớn:

“Lão Tô, có người tìm ông.”

Ba tôi cầm cái xẻng nấu ăn đi ra, làm mặt quỷ với bọn trẻ.

“Woa—! Quái vật kìa!”

Bọn trẻ hét lên cười đùa rồi chạy đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng chúng, trong mắt đầy ý cười.

“Ăn cơm thôi, ba, mẹ.”

Cả gia đình ngồi quanh bàn ăn, mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa.

Đó chính là tận thế của tôi.

Một mái nhà bình thường nhất, nhưng cũng vĩ đại nhất — được quái vật bảo vệ.

—— HẾT ——