Chương 1
Mạt thế ập đến, nhờ vào năng lực chữa trị, tôi gắn bó chặt chẽ với một “đại lão” trong khu an toàn. Cậy mình có ơn với anh ta, tôi trở nên ngang ngược, thích làm gì thì làm.
Nhưng rồi một ngày, tôi đột nhiên nhìn thấy những dòng bình luận (đạn mạc) bay lơ lửng trước mắt:
【Con nữ phụ này cứ tiếp tục làm loạn đi… Thật sự tưởng mình là không thể thay thế sao? Thực tế là năng lực chữa trị của bé cưng nữ chính mạnh hơn cô ta gấp vạn lần.】
【Đợi nữ chính xuất hiện, nữ phụ sẽ lập tức thành quân cờ bị vứt bỏ, bị nam chính ném vào hang ma thú làm mồi cho bọn chúng.】
【Nếu tôi là cô ta, tôi sẽ biết điều mà biến mất sớm, chứ không phải cứ bám riết lấy nam chính như vậy.】
Mặt tôi trắng bệch, lập tức xông vào văn phòng của Thẩm Cận. Anh cau mày vẻ thiếu kiên nhẫn:
“Lại chuyện gì nữa đây?”
Tôi run rẩy, lắp bắp:
“Em muốn ra tiền tuyến, làm quân y.”
Thẩm Cận ngẩng lên nhìn tôi, giọng đầy hoài nghi:
“Lần trước, em vừa nhìn thấy thi thể từ đợt triều ma thú khiêng về đã bỏ bữa suốt ba ngày.”
“Lần trước nữa, em ngất xỉu tại chỗ, rồi gặp ác mộng liên tục mấy ngày liền.”
“Đến máu em còn không dám nhìn, mà giờ muốn làm quân y?”
Những dòng bình luận lại bắt đầu cười nhạo:
【Hahaha con nữ phụ này không biết tự lượng sức mình à, cô ta tưởng mình là nữ chính chắc!】
【Nữ chính của chúng ta có hào quang nhân vật chính, sau này sẽ trở thành dị năng giả chữa trị số một khu an toàn. Một đứa phế vật nhìn máu là ngất như nữ phụ mà cũng đòi so với cô ấy?!】
Thẩm Cận nhìn tôi, giọng pha chút bất lực:
“Dạo này ma thú bùng phát, anh rất bận, không có thời gian chiều em.”
“Đừng tùy tiện nữa được không?”
Tôi mấp máy môi, cảm xúc dâng trào:
“Anh nghĩ là em đang giận dỗi với anh sao?”
Thẩm Cận im lặng. Đó chính là sự thừa nhận.
Bình luận tiếp tục chạy:
【Nữ phụ không biết tự soi gương sao? Cậy vào ơn cứu mạng cha mẹ mà hành hạ nam chính đến mức nào rồi?】
【Không được nói chuyện với cô gái khác, không được nhận sự chữa trị từ dị năng giả khác, bận đến mấy cũng phải nhắn tin mỗi ngày… Thật sự coi mình là tổ tiên mà?】
【Hừ, dù sao nữ chính cũng sắp xuất hiện rồi. Nam chính sẽ sớm nhận ra nữ chính mới là người phù hợp nhất. Nữ phụ vì không cam tâm nên tìm cách hãm hại nữ chính, cuối cùng bị nam chính đích thân tống vào hang ma thú làm thức ăn.】
【Chà, cảm giác đó đau lắm đấy, nam chính đúng là tàn nhẫn!】
【Thì sao chứ, trong lòng nam chính chỉ cần một mình nữ chính là đủ!】
Nhìn những dòng chữ đó, cơn giận trong lòng tôi dịu xuống, thay vào đó là những lớp mồ hôi lạnh toát ra. Tôi lùi lại một bước, lý nhí:
“Em… em không giận dỗi.”
“Em đã quyết định rồi!”
Anh thở dài, day day thái dương:
“Chuyện này để hôm khác nói, giờ em ra ngoài trước đi.”
Chương 2
Tôi không đợi Thẩm Cận đồng ý mà tự mình đến tổ chức y tế công ích tiền tuyến đăng ký. Nhân viên tiếp nhận ngập ngừng:
“Cô không phải là người của đội Thẩm đội trưởng sao…”
Cô ấy không dám nói tiếp vì sợ tôi nổi giận. Cả khu an toàn đều biết tôi là y sĩ riêng của Thẩm Cận. Không phải vì tôi quá giỏi, mà một phần vì tôi là “em gái” của anh, có đặc quyền. Phần khác là dù có dị năng chữa trị quý hiếm nhưng tôi lại sợ máu, chỉ khi ở bên cạnh người thân thiết nhất tôi mới có cảm giác an toàn. Vì vậy, dù Thẩm Cận có nhiều lựa chọn tốt hơn, tôi vẫn ép anh phải gắn bó với mình.
Nhưng giờ đây, khi nữ chính sắp xuất hiện, nếu không đi ngay, con đường duy nhất của tôi là cái chết. Tôi trấn tĩnh lại, mỉm cười xin lỗi nhân viên:
“Tôi đã rời khỏi đội của Thẩm Cận rồi.”
Thấy đối phương vẫn còn e dè, tôi khẽ hứa:
“Cô yên tâm, dị năng của tôi hiện tại… cũng ổn. Tôi hứa sẽ không gây rắc rối ở tiền tuyến!”
Nhân viên thở dài, đưa cho tôi tờ đơn đăng ký.
Bình luận lại hiện lên:
【Nữ phụ đang làm gì vậy? Chiêu “lạt mềm buộc chặt” à?】
【Thôi bỏ đi, cô ta làm gì cũng không thoát khỏi định mệnh bị nam chính ghét bỏ đâu.】
【Dạo này thương vong nhiều lắm, hóng cảnh nữ phụ bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu, sợ đến mức tè ra quần quá.】
Tôi cúi mặt, cố gắng lờ đi những lời ác ý. Bất chợt, một bóng dáng thanh mảnh lọt vào tầm mắt tôi.
“Chào mọi người, tôi là Lâm Vy Vy, dị năng giả chữa trị cấp S mới thức tỉnh.”
Tay tôi đang ký tên bỗng khựng lại. Trong khu an toàn chưa từng có ai đạt cấp S về chữa trị, cấp S duy nhất hiện nay là dị năng tấn công của Thẩm Cận. Quả nhiên, vừa dứt lời, các nhân viên xung quanh đều lộ vẻ mừng rỡ tột độ. Tôi biết, đây chính là nữ chính trong lời đồn.
“Tôi vô tình nghe thấy lời cô gái này nói, vậy là hiện giờ Thẩm đội trưởng không có y sĩ cố định rồi đúng không? Không biết tôi có thể đảm nhận vị trí đó không?”
Nụ cười trên mặt nhân viên khựng lại, họ liếc nhìn tôi, chờ tôi lên tiếng. Tôi mỉm cười, không nhìn Lâm Vy Vy, nhẹ nhàng đáp:
“Tất nhiên rồi. Anh ấy thường xuyên bị thương, sau này phiền cô chăm sóc anh ấy.”
Chương 3
Trong hơn mười năm đầu đời, Thẩm Cận là anh trai tôi. Anh bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, được ba mẹ tôi nhặt về nuôi. Lúc đầu, tôi đầy ác cảm với người “anh trai” đường đột xuất hiện này vì cho rằng anh tranh giành sự yêu thương của ba mẹ. Nhưng Thẩm Cận không bao giờ lên tiếng, lặng lẽ chấp nhận sự lạnh nhạt của tôi và âm thầm dọn dẹp mọi rắc rối tôi gây ra.
Sau đó, ma thú bùng phát. Người chết nhiều vô kể. Ba mẹ vì bảo vệ chúng tôi mà bị ma thú xé xác. Tôi bị họ đè dưới thân, những mảnh thi thể văng lên mắt, máu chảy vào khe mắt, hòa cùng nước mắt trào ra…
Một thời gian dài sau đó, đêm nào tôi cũng không ngủ được. Thẩm Cận đã ôm tôi, dỗ tôi ngủ hết lần này đến lần khác. Trong quá trình đó, tình cảm tôi dành cho anh dần biến chất, sự chiếm hữu ngày một mạnh mẽ. Khi phát hiện mình không thể nhìn thấy máu, tôi ngang ngược yêu cầu anh phải mang tôi theo bên cạnh. Tôi sợ một ngày nào đó sẽ có ai đó xuất hiện cướp đi mọi sự chú ý của anh. Vì thế, tôi đã đưa ra rất nhiều yêu cầu vô lý.
Thẩm Cận mệt mỏi vì phải đối phó với tôi. Anh ngày càng lạnh nhạt, tôi không phải không nhận ra, chỉ là tôi không muốn thừa nhận mà thôi. Tôi vốn định cứ thế mà sống một cách mơ hồ, cho đến khi… tôi nhìn thấy những dòng bình luận.
Bình luận nói đúng, một người như tôi, rất có khả năng sẽ bị Thẩm Cận ném vào hang ma thú để làm mồi.
Chương 4
“Cậu điên rồi sao?!”
“Muốn ra tiền tuyến?!”
“Cậu có biết nguy hiểm thế nào không? Còn bệnh sợ máu thì sao? Thấy thi thể lại nôn mửa thì cứu người kiểu gì?!”
Cô bạn thân khi nghe tin tôi rời đội Thẩm Cận để tham gia tổ chức y tế công ích thì phản ứng dữ dội. Tôi chậm rãi giải thích:
“Tớ đã điều trị tâm lý từ lâu rồi, giờ đỡ nhiều rồi.”
“Điều trị tâm lý thì giải quyết được cái quái gì!” Cô ấy nghi ngờ nhìn tôi: “Cậu cãi nhau với Thẩm Cận à?”
“… Không có.”
“Tớ chỉ cảm thấy không nên chuyện gì cũng dựa dẫm vào anh ấy.”
Ánh mắt cô bạn trở nên phức tạp, vỗ vai tôi:
“Trên đời này thiếu gì đàn ông tốt, sao cứ phải là anh ta chứ?”
Tôi im lặng. Cô ấy ngập ngừng: “Có chuyện này… tớ không biết cậu nghe nói chưa.”
Tôi cụp mắt: “Liên quan đến Lâm Vy Vy đúng không?”

