“… Đúng vậy. Dị năng chữa trị cấp S xuất hiện, tất cả các đội thám hiểm đều muốn giành cô ta về. Nhưng cô ta rất kiên quyết, chỉ muốn vào đội của Thẩm Cận.”
Tôi mỉm cười: “Thẩm Cận sẽ không từ chối đâu.”
Cô bạn bực bội vò tóc: “Thực ra dị năng của cậu cũng mạnh mà, lũ ngốc đó không biết thưởng thức!”
Tôi định nói gì đó thì bình luận lại bay qua:
【? Cái gì mà dị năng mạnh? Mắt hỏng thì đi chữa đi, nữ phụ thua nữ chính mười vạn tám nghìn dặm nhé.】
【Tôi nói thẳng, nữ phụ chỉ là kiểu làm bộ làm tịch, năng lực kém thì lo mà cút về nhà, còn cứ đòi chiếm lấy nam chính. Nam chính chắc chán cô ta đến tận cổ rồi!】
【Đúng vậy, làm khổ cả mấy đồng đội của nam chính. Dù giờ cô ta chữa cho được nhiều người hơn, nhưng ai mà quên được lúc đầu cô ta phế thế nào? Làm mấy đồng đội bị thương phải ra đội y tế công cộng. Trong đội nam chính chẳng ai ưa cô ta cả.】
【Tôi mà là cô ta thì tôi biến đi cho rảnh.】
Tôi mấp máy môi, cuối cùng chỉ nắm lấy tay bạn mình:
“Đó là vì cậu thiên vị tớ nên mới thấy tớ tốt thôi.”
Cô bạn hét lớn: “Tất nhiên là tớ bênh cậu rồi!”
Nhưng rồi cô ấy lại bất bình: “Thẩm Cận là đội trưởng, tớ có thể hiểu cách làm của anh ấy… nhưng từ khi cậu vào đội, tớ biết cậu đã nỗ lực thế nào để nâng cao năng lực. Hơn nữa anh ấy lớn lên cùng cậu, tại sao không đứng về phía cậu…”
Tôi nhắm mắt lại: “Là do tớ quá tùy tiện. Tớ nghĩ… tớ thực sự cần thay đổi môi trường.”
Chương 5
Dị năng chữa trị có thể khiến vết thương hồi phục nhanh chóng, là kỹ năng cực kỳ quan trọng trong mạt thế. Tuy nhiên, số người thức tỉnh lại quá ít. Để kịp thời cứu chữa các thành viên đội thám hiểm và những người tự do, một bác sĩ tên Ôn Từ đã thành lập tổ chức y tế công ích tiền tuyến, thu nhận những người từng làm y khoa trước thiên tai và những dị năng giả chữa trị cấp thấp. Tổ chức này thuộc quân đội và rất được lòng dân.
Khi tôi đến báo danh, Ôn Từ đón tiếp tôi rất nhiệt tình:
“Cần gì cô cứ việc nói nhé.”
Tôi hơi bất ngờ: “Làm phiền anh quá.”
Ôn Từ nháy mắt tinh nghịch: “Chúng tôi nhận của cô Thẩm nhiều tiền quyên góp thế kia, tất nhiên phải tiếp đãi cô chu đáo rồi.”
Tôi mỉm cười. Sau khi ba mẹ mất, họ để lại cho tôi một khoản tài sản lớn. Tôi đã quyên góp phần lớn số tiền đó cho công cuộc xây dựng y tế của khu an toàn. Có lẽ vì lý do này mà khi mới vào trại y tế, các đồng nghiệp đều đối xử rất tốt với tôi. Không còn những ánh mắt khinh thường sau một ngày làm việc vất vả như trước đây.
Đêm đó, Thẩm Cận gửi cho tôi mấy tin nhắn:
“Anh nghe Tống Nham nói em muốn rời đội?”
“Đừng giận dỗi nữa được không?”
“Anh đã hứa với ba mẹ em là sẽ chăm sóc em. Nếu em ra tiền tuyến gặp chuyện, anh biết ăn nói thế nào với họ?”
Bình luận bắt đầu náo nhiệt:
【Quả nhiên, mọi sự quan tâm của nam chính dành cho nữ phụ chỉ là để trả ơn cha mẹ cô ta thôi.】
【Chứ còn có thể là yêu sao? Nực cười! Tính cách như nữ phụ thì ai mà yêu cho nổi?!】
【Tống Nham, phó chỉ huy của Thẩm Cận, đã bị bé cưng nữ chính thu phục hoàn toàn rồi. Nam chính yêu nữ chính chỉ là vấn đề thời gian thôi.】
【Cũng may nữ phụ thông minh, biết rút lui sớm.】
Tôi nhắm mắt, trả lời Thẩm Cận: “Có chuyện đặc biệt thì gọi điện cho tôi.” Sau đó, tôi dứt khoát chặn WeChat của anh.
Chương 6
Ngày thứ tám tôi vào trại y tế, một đợt ma thú quy mô nhỏ lại bùng phát. Trại y tế nằm ở rìa thành phố, không khí nồng nặc mùi máu. Những binh sĩ bị thương liên tục được khiêng về trên cáng. Tôi nghiến răng, cố nén cảm giác buồn nôn, bình tĩnh xử lý vết thương và dùng dị năng chữa trị.
Ôn Từ cũng bận đến tối tăm mặt mày, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo blouse trắng. Nhưng khi đi ngang qua tôi, anh vẫn nhét vào miệng tôi một viên kẹo, mỉm cười nói:
“Kẹo đặc chế của tôi đấy, trị chóng mặt, hiệu quả lắm.”

