Ta là một con hồ yêu, đã si mê Tiên quân suốt tám trăm năm.
Hắn nói sẽ cưới ta, ta tin.
Ngày đại hôn, hắn tự tay khoét linh cốt của ta ra để cứu thần nữ của hắn.
Ta mỉm cười nuốt xuống hơi thở cuối cùng.
“Tiên quân, ngươi có biết không?”
“Thứ ngươi vừa moi ra ấy, chính là tình kiếp của ta.”
Thần nữ tỉnh lại, nhìn thấy cảnh ta hồn phi phách tán, lập tức phát ra tiếng gào chói tai:
“Thứ rác rưởi nhà ngươi đang làm gì ân nhân cứu mạng của ta vậy!”
1
Tám trăm năm trước, ta vẫn chỉ là một con hồ yêu chưa khai linh trí, bị đông cứng trong tuyết thành một que băng hình con cáo.
Là Tiên quân đi ngang qua, nhặt ta lên nhét vào tay áo.
Nhiệt độ cơ thể hắn vừa vặn ấm áp, giọng nói cũng rất êm tai.
“Đợi đến mùa xuân, ta sẽ thả ngươi đi.”
Chỉ vì một câu ấy, ta bồi vào đó tám trăm năm.
Đừng cười, ta biết mình ngu.
Nhưng hồ tộc chúng ta trời sinh đã có cái đầu yêu đương phát triển quá mức, tổ tiên còn có truyền thống chui vào chăn sưởi ấm cho thư sinh nghèo.
Ta tốt xấu gì cũng chọn một vị Tiên quân, đã coi như rất khá rồi.
Trong tám trăm năm ấy, ta từ một con hồ ly chỉ biết vẫy đuôi, tu luyện thành hình người, rồi mọc ra chín cái đuôi, trở thành yêu quái chăm chỉ cầu tiến nhất yêu giới.
Tiên quân đối với ta rất tốt.
Hắn truyền linh khí cho ta, còn mua đồ ngon cho ta ăn.
Có một lần tu luyện, ta bị thiên lôi đánh đến cháy xém cả lông. Hắn ôm ta vào lòng, linh khí rót vào thân thể ta như thể chẳng cần tiền.
“Sao lại không biết bảo vệ bản thân như vậy?”
Ta nằm bò trên đầu gối hắn, đuôi vểnh cao đến sắp chọc thủng trời.
Ta cứ ngỡ Tiên quân cũng thích ta.
Hắn là một trong những tồn tại tôn quý nhất tiên giới, còn ta chỉ là một con hồ ly tinh nhỏ bé.
Nhưng chuyện tình ái ấy mà, ai nói rõ được?
Trong thoại bản chẳng phải đều viết như vậy sao?
Thiết lập tiên yêu yêu nhau rất thịnh hành đó.
Nhưng thoại bản rốt cuộc vẫn chỉ là thoại bản.
Thư sinh nghèo sẽ lừa gạt hồ yêu.
Tiên quân cũng sẽ lừa.
Hơn nữa còn lừa tàn nhẫn hơn.
Kẻ trước lừa tài lừa sắc.
Kẻ sau lừa mạng.
2
Ngày đại hôn ấy, mười dặm hồng trang, mũ phượng khăn choàng, ta ngồi trong kiệu hoa, đẹp đến mức lâng lâng.
Ba trăm năm.
Lão nương cuối cùng cũng tu thành chính quả.
Sau đó, kiệu hoa dừng lại ở pháp trường tiên giới.
Tiên quân đứng trên bậc thềm bạch ngọc.
Hắn vẫn mặc một thân bạch y, phía sau là ba trăm thiên binh.
“Tiểu Bạch, ta cần linh cốt của nàng.”
Ta còn chưa kịp vén khăn voan, nhất thời chưa phản ứng lại.
“Cái gì?”
“Linh cốt.”
Tiên quân vẫn kiên nhẫn như mọi khi.
“Khối ở trước ngực nàng. Moi ra để cứu A Dao.”
A Dao, ta biết.
Nàng là con gái của Thiên hậu. Vì đại chiến ngàn năm trước, nàng lấy hồn phách làm phong ấn, ngủ say suốt ngàn năm.
Ta từng cứu nàng.
Sau khi ta hóa thành hình người, Tiên quân biến mất một trăm năm mươi năm.
Ta lang thang khắp nhân gian, gặp được một mảnh hồn phách tàn khuyết của A Dao. Ta dùng trăm năm tu vi để ôn dưỡng nó.
Khi ấy ta không biết đó là ai.
Ta chỉ đơn thuần lương thiện.
Không còn cách nào, từ nhỏ bị thoại bản đầu độc, cứ cảm thấy nữ chính thì nhất định phải thiện lương. Thấy chó ven đường thì cứu, thấy hồn phách ven đường ta cũng cứu.
Ta dùng trọn một trăm năm, ngày ngày lấy máu đầu tim nuôi dưỡng, mới cứu được hồn phách ấy trở về.
Một trăm năm.
Mỗi ngày một nhát dao.
Ba vạn sáu ngàn năm trăm nhát.
Ta chưa từng nói chuyện này với Tiên quân.
Bởi ta làm việc thiện không cầu báo đáp.
Thật ra là vì yêu tộc làm việc thiện hơi mất mặt.
Thảo nào yêu tộc không thích làm việc thiện.
Cách báo đáp của việc thiện này cũng quá tàn nhẫn rồi.
“Tiên quân đại nhân.”
Ta vén khăn voan lên.
Gió thổi qua, đẹp đến chết người.
“Khối linh cốt ấy là mạng của ta. Lấy nó ra, ta sẽ chết, hồn phách đều diệt.”
“Ta biết.”
Không do dự.
Không đau lòng.
Thậm chí không có lấy một câu xin lỗi.
“Nhất định phải cưới ta sao? Vì sao?”
Ta mờ mịt nhìn hắn, giọng run lên.
“Cửu vĩ yêu hồ, được nuôi dưỡng từ thuở nhỏ, trải qua yêu hận tình thù, linh cốt của nó có thể khiến người chết sống lại, bù đắp hồn phách tàn khuyết. Đó là vật hồi sinh trân quý nhất giữa đất trời.”
Thì ra là vậy.
Thì ra là vậy.
Trên thoại bản không có cảnh này, ta không biết nên phản ứng thế nào.
Ta không đủ mạnh.
Ba trăm thiên binh cùng một vị Chiến thần Tiên quân, ta đánh không lại.
“Tám trăm năm qua, một chút yêu thương cũng không có sao?”
Tiên quân trầm mặc rất lâu.
Lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ nói với ta điều gì đó.
“Lấy cốt đi.”
Hắn không trả lời ta.
Trong khoảng thời gian hắn trầm mặc, thiên binh đã bao vây lấy ta.
Mấy trăm luồng kim quang nổ tung về phía ta.
Ta lần lượt đánh trả, bỗng phát hiện thật ra mình cũng khá mạnh.
Thảo nào cần tới ba trăm thiên binh.
Đuôi của hồ tộc là căn cơ yêu khí.
Tám trăm năm qua, chín đuôi của ta đều đã mở hết. Theo lý mà nói, ta vốn có thể độ kiếp thành tiên.

