Cuối cùng, ta vẫn giao chiến với Tiên quân.

Chỉ hai chiêu.

Một chiêu khống chế địch.

Một chiêu lấy mạng.

Rắc—

Tám trăm năm tu vi.

Tám trăm năm si tâm vọng tưởng.

Ta phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn xinh đẹp.

Bởi hồ yêu chúng ta dù không cần mạng, cũng không thể không cần mặt.

Linh cốt bị lấy ra.

Thân thể ta từng chút một tan biến, yêu khí như cát chảy rời khỏi thân thể.

Tiên quân không quay đầu.

Nơi này vốn là pháp trường. Biết bao yêu, tiên đã bỏ mạng ở đây, đến thi thể cũng chẳng cần người thu dọn.

Lỗ quá.

Tám trăm năm tình ái, đổi lấy chết không toàn thây, đổi lấy hồn phi phách tán.

“Tiên quân.”

Khi ấy chỉ còn vết thương nơi ngực ta chưa tan hết.

“Thứ ngươi moi đi, là tình kiếp của ta.”

Hình như hắn quay đầu lại.

Nhưng ta không nhìn rõ.

Ào một tiếng, gió thổi qua.

Trên mặt đất chỉ còn lại giá y và vết máu.

3

Ta tưởng mình sẽ chết.

Nhưng ta không chết.

Khi tỉnh lại, ta đang nằm trong một cỗ quan tài.

Vừa hôi vừa chật.

Ta dùng sức đẩy nắp quan tài ra, từ dưới đất bò lên.

Nơi hoang sơn dã lĩnh, khắp đất là gò mộ. Trên trời có trăng, xa xa có tiếng sói tru.

Ta cúi đầu nhìn bản thân.

Y phục rách rưới, trước ngực có một cái lỗ to bằng miệng bát. Vươn tay sờ thử, lạnh lẽo nhớp nháp.

Bên trong có một đoàn hắc khí chẳng biết là thứ gì.

Ta thử điều động yêu khí, nhưng trong cơ thể trống rỗng.

Tim đập?

Không có.

Hơi thở?

Không có.

Nhiệt độ cơ thể?

Lạnh.

Ta đã trở thành một cỗ thi thể biết đi.

“Ồ, còn tự đào mộ chui ra nữa cơ à.”

Một giọng nói vang lên phía sau, dọa ta suýt chết thêm lần nữa.

Một lão ẩu xách đèn lồng đỏ đi giữa các gò mộ. Dáng vẻ bà ta trông giống yêu hơn giống người.

“Ngươi là ai?”

Giọng ta vậy mà còn giống bà lão hơn cả lão ẩu kia.

“Ta là người đưa đò của Minh giới.”

Lão ẩu khom lưng, chỉ cao đến eo ta.

“Ngươi nằm trong quan tài ba năm, chưa trả tiền quan tài.”

“Ba năm? Ta chết ba năm rồi?”

Lão ẩu kỳ quái nhìn ta một cái.

“Chết? Ngươi nằm giữa sống và chết. Không yêu không quỷ, không quỷ không người, tam giới không nhận, lục đạo chẳng thu.”

Trời sập rồi.

Chết đã thảm lắm rồi.

Không chết thành công, lại không yêu không quỷ không người, càng thảm hơn.

4

Lão ẩu đòi ta tiền quan tài.

Ta không có tiền, chỉ có thể bán thân.

Đừng hiểu lầm.

Là bán sức lao động.

Ta giúp bà ta chèo thuyền, đưa người đi đầu thai qua sông Vong Xuyên.

Thỉnh thoảng còn phải giúp bà ta trông mộ, bởi có vài con quỷ chết rồi nhưng không chịu xuống Minh giới.

Ta bất tử bất diệt, dù quỷ có lợi hại đến đâu cũng chẳng làm gì được ta.

Ta tốn rất nhiều nước bọt, cũng khuyên được mấy con quỷ đi vãng sinh.

Còn về Tiên quân, câu cuối cùng ta nói với hắn là thật.

Linh cốt của ta là tình kiếp của ta.

Ta không độ qua được, cho nên dù có chín cái đuôi, ta vẫn là yêu.

Ngươi nói xem thần linh thiết lập tình kiếp kiểu gì vậy?

Ta mất linh cốt thì sẽ chết.

Ta muốn thành tiên, có linh cốt lại không thể thành.

Một nút thắt chết.

Nhưng không sao nữa.

Hiện giờ ta chẳng là gì cả, chỉ là một tồn tại ngoài lục đạo.

Nghe thì rất mạnh.

Thực ra chẳng có tác dụng gì.

Không còn linh cốt, ta không tu luyện được.

Nhưng vẫn có một chút cơ hội.

Lão bà bà nói với ta, ta sống sót được là vì khi Tiên quân khoét linh cốt của ta, oán niệm của ta quá mạnh, giữ lại được một tia tàn hồn.

Bà ta nói, đợi ngày nào ta có ý nghĩ khác, thì đi tìm bà ta.

Còn có thể có ý nghĩ gì khác?

Báo thù sao?

Ta ngay cả yêu lực cũng không có.

Chỉ đơn thuần bất tử thì vô dụng.

Phải vừa bất tử vừa cực mạnh mới được.

5

Ngày Quân Dao tỉnh lại, mây trên tiên giới hóa thành bảy sắc, chín trăm chín mươi chín con tiên điểu lượn quanh đại điện không ngừng.

Đây chính là đãi ngộ của thần nữ.

Khi nàng nhìn thấy Tiên quân, liền cảm nhận được một luồng ái ý dào dạt.

Quá kỳ quái.

“Ngươi đã làm gì ta?”

Tiên quân lo lắng bước lên.

“Nàng có chỗ nào không khỏe sao?”

“Ta nhìn thấy ngươi thì vừa nhớ nhung, vừa kích động, vừa vui vẻ. Khá buồn nôn, đúng là không khỏe.”

“?”

“Nàng là vị hôn thê của ta, nàng thích ta chẳng phải rất bình thường sao?”

“?? Trời ơi lão đệ, sao ta có thể thích ngươi được? Ngươi xách kiếm giúp ta còn không xứng.”

Tiên quân chấn kinh.

Tiên quân run rẩy.

Tiên quân thẹn quá hóa giận.

“Ta vì khiến nàng sống lại mà đã bỏ ra biết bao công sức, sao nàng có thể không thích ta?”

Quân Dao càng thấy kỳ quái.

“Cả tiên giới vì để ta sống lại đều bỏ ra rất nhiều công sức mà. Lẽ nào ta phải thích cả tiên giới sao?”

Nàng gọi thị nữ của mình tới.

Thị nữ mang vẻ mặt như vừa nuốt nhầm yêu đan, lựa chọn dùng huyễn ảnh cầu chiếu lại những chuyện Tiên quân đã làm trong một ngàn năm thần nữ ngủ say.

Quân Dao cứ thế nhìn Tiên quân tám trăm năm trước nhặt một con tiểu hồ yêu về.

Dẫn nàng tu luyện thành cửu vĩ.

Cho nàng tình yêu, cho nàng bầu bạn, còn cho nàng đủ loại thiên tài địa bảo.