11

Rất nhanh, trong Hầu phủ đã dậy lên một trận náo động.

Có hạ nhân chạy tới bẩm báo:

“Phu nhân, thế tử gia đột nhiên xông vào sài phòng, bế Lâm di nương ra ngoài, nói rằng Lâm di nương bệnh rất nặng, còn sai mời đại phu tới chữa trị.”

Ta nói:

“Thu Cúc, đi báo cho mẫu thân một tiếng.”

Hàn Chính và Hàn Việt đang chơi trong viện. Nghe tin, Hàn Chính lập tức chạy ra ngoài:

“Ta muốn gặp mẫu thân!”

Ta không ngăn nó lại.

Rồi ta dặn nhũ mẫu:

“Ma ma, bà đưa Việt thiếu gia tới Tùng Cảnh Uyển gặp thế tử gia, tiện thể trông nom Chính thiếu gia.”

“Vâng.”

Nhũ mẫu dẫn Hàn Việt đi tới Tùng Cảnh Uyển.

Ta bước ra khỏi viện của mình, đứng trên đường chờ.

Một lát sau, mẹ chồng với gương mặt đầy giận dữ từ phía xa vội vã đi tới.

Việc giam Lâm Nhu là mệnh lệnh do chính bà ban ra. Nay Hàn Cảnh Dương lại dám trái lệnh bà, tự ý thả Lâm Nhu ra, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt bà.

Hết lần này đến lần khác, Hàn Cảnh Dương vì Lâm Nhu mà cãi lại bà, sự nhẫn nại của mẹ chồng đã tới cực hạn.

Thấy bà, ta vội tiến lên:

“Con bái kiến mẫu thân.”

Mẹ chồng hỏi:

“Hàn Cảnh Dương có phải đã thả Lâm Nhu ra rồi không?”

Ta gật đầu.

Mẹ chồng tức giận:

“Nghịch tử này, nó có còn coi ta là mẹ không?”

Ta nói:

“Mẫu thân, Lâm Nhu kia thật quá lợi hại. Người đích thân nuôi dạy thế tử gia hơn mười năm, vậy mà không bằng ba năm nàng ta ở bên cạnh hắn.”

Ánh mắt mẹ chồng càng thêm căm hận.

Ta nói tiếp:

“Mẫu thân, thế tử gia có từng nói với người ba năm mất tích đó rốt cuộc đã ở đâu không?”

Thần sắc mẹ chồng khựng lại, ánh mắt thoáng né tránh:

“Con hỏi cái này làm gì?”

Chỉ cần nhìn vẻ mặt của bà, ta đã hiểu. Hàn Cảnh Dương chắc chắn đã bị bà ép hỏi và nói ra một vài chuyện quan trọng, nhưng bà không muốn nói cho ta biết.

Cũng là chuyện đương nhiên.

Dù sao Hàn Cảnh Dương cũng là con ruột của bà, còn ta chỉ là người ngoài.

Những năm qua chúng ta sống chung, luôn ở trong trạng thái nửa bạn nửa thù.

Ta đưa cho bà một tờ giấy:

“Mẫu thân, Lâm Nhu sở dĩ lợi hại như vậy, e rằng còn có nguyên nhân khác.”

Mẹ chồng cầm tờ giấy nhìn qua, sắc mặt lập tức biến đổi:

“Cái gì?! Lâm Nhu có khả năng là mật thám?!”

Ta gật đầu:

“Có lẽ thế tử gia cũng đã nói với người một vài chuyện. Mẫu thân cứ xem những gì viết trên giấy, xem có khớp hay không.”

Mẹ chồng vội vàng đọc xong rồi nói:

“Đúng, nó quả thật đã nói với ta rằng nó và Lâm Nhu sống ở ngoài quan. Nhưng nó nói Lâm Nhu là người trong quan!”

Ta lắc đầu:

“Hắn nói dối. Có lẽ thế tử gia chỉ biết nàng ta là người Khánh quốc, nhưng không biết nàng ta là mật thám. Ngay cả đứa trẻ Hàn Chính kia, cũng có khả năng không phải con ruột của thế tử gia.”

Mẹ chồng kinh hãi:

“Con nói cái gì?”

Ta nói:

“Mẫu thân, người có biết con làm sao biết được thân phận của Lâm Nhu không?”

Mẹ chồng nhíu mày:

“Đúng vậy, con làm sao biết được?”

Ta nói:

“Thời gian trước, khi thế tử gia dẫn Lâm Nhu về, con đã sai người mang bức họa của nàng ta đi điều tra thân phận. Vừa hay có một đoàn thương nhân Khánh quốc đi ngang qua kinh thành, người của con liền đi hỏi thăm. Cũng thật trùng hợp, trong đó vừa hay có người quen biết Lâm Nhu, nói rằng nàng ta từng là tình nhân của một người bạn hắn.”

“Người đó nói ba năm trước Lâm Nhu đã mang thai, nhưng sau đó đột nhiên bỏ đi không lời từ biệt, khiến người bạn kia đau khổ vô cùng.”

“Người thử nghĩ xem, một nữ nhân đang mang thai lại đột nhiên chạy đến biên cảnh, cứu một tướng lĩnh của nước địch, còn sống cùng hắn hơn ba năm… nếu không phải mật thám thì còn là gì nữa?”

Ta dùng thật giả lẫn lộn truyền tin cho mẹ chồng.

Mẹ chồng nghe càng lúc sắc mặt càng xanh.

Những tin tức này một nửa là thật, một nửa là giả.

Lâm Nhu có tình nhân là thật, nhưng chuyện mang thai thì là giả.

Nhưng vậy thì sao?

Ta nói nàng ta mang thai thì chính là mang thai.

Trừ khi có người đưa ra được chứng cứ chứng minh sự trong sạch của Lâm Nhu. Nhưng loại chuyện này, làm sao chứng minh được?

Mẹ chồng nghiến răng nói:

“Nhưng như vậy cũng chưa thể chứng minh Lâm Nhu là mật thám.”

Ta nói:

“Chuyện mật thám khó mà kết luận ngay. Nhưng việc Lâm Nhu là người Khánh quốc thì là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mẫu thân, những chuyện khác tạm không bàn tới. Nếu để người ta biết thế tử gia sau khi mất tích trên chiến trường lại chạy sang Khánh quốc, còn cưới nữ nhân Khánh quốc sinh con… nếu kẻ có tâm lợi dụng, nói rằng chúng ta thông đồng với địch phản quốc, người thử nghĩ hậu quả sẽ thế nào?”

Sắc mặt mẹ chồng lập tức đại biến.

Ta nói tiếp: