“Mẫu thân, Lâm Nhu rốt cuộc có phải mật thám hay không, Hàn Chính có phải con ruột của thế tử gia hay không… đều không quan trọng nữa. Quan trọng là người khác nhất định sẽ lợi dụng thân phận của hai mẹ con họ để làm chuyện. Họ chính là tai họa của Hầu phủ chúng ta, là nhược điểm thực sự tồn tại!”
“Nếu Lâm Nhu chỉ là một nữ nhân bình thường, làm thiếp của thế tử gia, ghen tuông gây chuyện với con thì con cũng không để tâm. Dù sao sau khi thế tử gia trở về, nạp thêm vài phòng thiếp, sinh vài thứ tử cũng là chuyện bình thường. Nhưng thân phận của mẹ con Lâm Nhu một khi bị lộ, Hầu phủ chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Mẫu thân, xin người quyết định!”
Không khí trở nên yên lặng.
Lá cây xoay vòng rơi xuống.
“Ta biết rồi.” Rất lâu sau, mẹ chồng hít một hơi. “Chúng ta qua đó xem trước.”
12
Ta và mẹ chồng lặng lẽ đi tới Tùng Cảnh Uyển.
Vừa bước vào đã nghe thấy Lâm Nhu đang khóc lóc với Hàn Cảnh Dương:
“Thế tử gia, chàng phải làm chủ cho thiếp! Thiếp bị phu nhân hành hạ cũng thôi đi, vậy mà phu nhân còn ngược đãi Chính nhi!”
Đúng lúc đó vang lên giọng Hàn Việt:
“Phụ thân, mẫu thân không hề ngược đãi ca ca. Người đối xử với con và ca ca đều giống nhau!”
Lâm Nhu lập tức nổi giận:
“Còn cả cái thứ tạp chủng như ngươi nữa! Ngươi tới đây làm gì?”
Hàn Việt giật mình, nhỏ giọng nói:
“Ca ca chạy ra ngoài, mẫu thân lo ca ca lạc đường nên sai nhũ mẫu dẫn con đi tìm…”
Lâm Nhu căn bản không tin:
“Nàng ta mà tốt bụng như vậy sao? Hàn Việt, là ngươi muốn bắt nạt Chính nhi nên mới đuổi theo tới đây đúng không?”
Thời gian này ta cố ý cho người truyền tin rằng Hàn Việt bắt nạt Hàn Chính, Lâm Nhu luôn ghi nhớ trong lòng.
Vốn nàng ta đã kiêng kị ta và Hàn Việt, nghe vậy càng không chút nghi ngờ, hận Hàn Việt đến tận xương.
Hàn Việt giải thích:
“Con không bắt nạt huynh ấy.”
Lâm Nhu nói:
“Ngươi có! Đừng tưởng ta không biết. Ngươi chỉ là con hoang từ bên ngoài tới, sợ Chính nhi cướp mất vị trí đích tử của ngươi nên lúc nào cũng bắt nạt nó!”
Hàn Việt bật khóc lớn:
“Con không có!”
Lâm Nhu giận dữ:
“Ngươi có! Đồ tạp chủng! Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng hòng cướp vị trí của Chính nhi!”
Lúc này mẹ chồng đã tức giận đến cực điểm, đẩy mạnh cửa ra:
“Ngươi đang làm gì vậy?!”
Ầm một tiếng, cửa bật mở.
Lâm Nhu đang bóp chặt cánh tay Hàn Việt, khuôn mặt vặn vẹo, mắt trợn tròn.
Cảnh tượng ấy lọt vào mắt mẹ chồng, vô cùng chói mắt.
Bà xông tới, tát mạnh Lâm Nhu một cái:
“Đồ tiện nhân!”
“A!”
Cái tát ấy dùng lực cực mạnh, Lâm Nhu ngã nhào xuống đất.
Hàn Cảnh Dương vốn đang ngồi bên bàn, lúc này vội chạy tới đỡ nàng dậy, tức giận chất vấn:
“Mẫu thân! Vì sao người lúc nào cũng bắt nạt Nhu Nhi?”
Mẹ chồng tức đến sắp thổ huyết, chỉ tay vào hắn:
“Nghịch tử! Đúng là nghịch tử!”
Bà hít sâu một hơi, lạnh lùng nói:
“Người đâu! Lâm di nương không giữ nữ đức, tàn hại con cháu. Lập tức đánh chết!”
Chu ma ma dẫn hai bà tử xông vào, mỗi người giữ một bên tay Lâm Nhu.
Lâm Nhu hoảng hốt kêu lên:
“Lão phu nhân! Oan uổng! Con không tàn hại con cháu!”
“Không sao?!” Mẹ chồng trợn mắt giận dữ, nhìn chằm chằm nàng ta. “Ta tận mắt thấy ngươi bóp Việt nhi, cũng tận tai nghe ngươi gọi nó là con hoang! Vốn ta còn định nể mặt Cảnh Dương và Hàn Chính mà tha mạng cho ngươi. Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác gây sóng gió, không tuân lệnh, lòng dạ thâm độc, còn muốn hại Việt nhi của ta để dọn đường cho con ngươi! Không thể giữ ngươi!”
Mỗi câu nói ra, sắc mặt Lâm Nhu lại trắng thêm một phần.
Hai bà tử đã kéo nàng ta ra ngoài.
Nàng ta gào lên:
“Cảnh Dương cứu ta! Cảnh Dương!”
Hàn Cảnh Dương vừa định lao ra, ta liền đưa chân ra.
Hắn không để ý, vấp phải, “rầm” một tiếng ngã sấp xuống đất.
Ta lập tức ra lệnh:
“Còn không mau giữ thế tử gia lại!”
Đám nha hoàn xông lên, đè chặt Hàn Cảnh Dương khiến hắn không thể động đậy.
Mẹ chồng lúc này đã hận đến tận xương, ôm Hàn Việt hừ lạnh một tiếng rồi bước ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến Hàn Cảnh Dương.
Bên ngoài vang lên tiếng gậy đánh bốp bốp, cùng với tiếng kêu thảm của Lâm Nhu.
“Cảnh Dương cứu mạng! Cứu mạng!”
“Nhu Nhi!”
Hàn Cảnh Dương vùng vẫy muốn lao ra ngoài, nhưng bị mọi người giữ chặt.
Hắn dù sao cũng là đàn ông, sức rất lớn.
Mấy nha hoàn bà tử gần như sắp không giữ nổi hắn.
Thấy hắn sắp thoát ra, ta cầm chiếc ghế bên cạnh, mạnh tay đập thẳng vào đầu hắn.
Lần đầu hắn chưa ngất, quay đầu nhìn ta đầy kinh ngạc, mắt trừng lớn.
Có lẽ hắn chưa từng nghĩ ta sẽ cầm ghế đập hắn.
Ta mỉm cười với hắn, rồi lại giáng thêm một cái thật mạnh.
Lần này hắn cuối cùng cũng ngất đi.

