14
Ngay lúc ta sắp ngất đi, bàn tay siết trên cổ dần buông ra.
Ta ho sặc sụa.
Trong mơ hồ, ta nhìn bóng Yến Chinh biến mất ngoài trướng.
Trong tiệc mừng công, toàn quân đều khen vị hôn thê của Yến tướng quân mưu trí phá gian tế, giữ được lương thảo toàn doanh.
Các binh sĩ thay nhau tới mời rượu ta.
Đều là đám hán tử thô lỗ không biết nhiều chữ, nói chuyện cũng thẳng thắn.
“Chúc Thẩm tiểu thư và tướng quân sang năm sinh mấy thằng nhóc béo trắng!”
Yến Chinh ngồi ở chủ vị ngước mắt lên.
Thấy ta vui vẻ cụng chén với từng người, hắn không nói gì, chỉ uống cạn chén rượu trong tay.
Yến tiệc kết thúc, ta tới chỗ đại phu xin ít thuốc.
Nay ta đi lại tự do trong quân.
Binh sĩ ngoài trướng Yến Chinh thấy là ta thì cười đầy hiểu ý, cho ta vào.
Ta vén mành.
Yến Chinh để trần nửa thân trên, quay lưng về phía ta, đang lau người.
Điều kiện hành quân gian khổ, trong chậu gỗ là nước máu lẫn bùn cát.
“Nàng tới làm gì?”
Giọng hắn rất lạnh.
Không quay đầu cũng biết là ta.
Ta đi tới, nhận khăn trong tay hắn, nhẹ nhàng giúp hắn lau vết thương, lòng rất khó chịu.
“Lại thêm nhiều vết thương mới như vậy, có đau không?”
“Hừ, chút thương này tính là gì.”
“Lại mạnh miệng.”
Đầu ngón tay ta chậm rãi trượt xuống sống lưng hắn, rồi dừng lại ở eo.
Cả người hắn lập tức cứng đờ, căng thẳng thẳng tắp, hơi thở nặng nề.
Ta cười nhẹ.
“Ngươi đang mong đợi điều gì?”
Yến Chinh ngẩn ra.
“Nghe đồn Yến tướng quân không gần nữ sắc, sao lại dễ buông lỏng cảnh giác như vậy? Nếu ta thật sự là mật thám, e là cổ họng Yến tướng quân đã bị cắt rồi.”
Lời vừa dứt, eo ta đã bị đôi tay nóng bỏng siết lấy.
Trong nháy mắt trời đất quay cuồng.
Ta khẽ kêu một tiếng, ngồi vắt trên đùi Yến Chinh.
Đôi mắt đen gần trong gang tấc, chứa đầy sức căng bị kìm nén.
Giọng hắn khàn đặc.
“Nàng rốt cuộc là ai? Ám hiệu Hung Nô kia trong quân chỉ có một mình ta biết.”
“Ta đã nói rồi, là ngươi dạy ta.” Ta cố chấp nói.
Hai năm trước, khi Yến Chinh còn chưa là tướng quân, từng bị Hung Nô bắt đi nửa tháng.
Đến nay không ai biết hắn làm sao trốn thoát trong hoàn cảnh ấy.
Chỉ biết trước khi vầng mặt trời tròn mọc lên từ đường chân trời, hắn đã buộc đầu Thiền Vu bên hông, gõ vang trống trận trước doanh trại quân ta.
Từ đó, Yến Chinh một trận thành danh, tên vang khắp thảo nguyên.
Hắn cũng học được ám hiệu của Hung Nô từ khi ấy.
Yến Chinh cười lạnh một tiếng, đang định mở miệng, lời lại bị nụ hôn của ta chặn lại.
15
Nụ hôn này thật sự chẳng có chút dịu dàng.
Giống như hai con báo trên thảo nguyên đang cắn xé.
Môi răng va chạm, trộn lẫn mùi máu tanh.
Hắn đẩy ta ra, vành tai đỏ như sắp nhỏ máu.
“Nàng đang làm gì?”
Ta cắn môi, vành mắt đỏ lên, trực tiếp giơ tay tát hắn một cái.
Hắn bị ta đánh đến ngơ ngác.
Một tay ta bóp cổ hắn, một tay đặt lên lồng ngực hắn, lại cúi xuống hôn.
“Ưm…”
Hắn trợn tròn mắt, khó tin nhìn ta.
Ta lại giơ tay tát hắn một cái.
“Yến Chinh, là ngươi nói với ta không được giấu cảm xúc. Nhưng ngươi thời niên thiếu, tim đập nhanh như vậy, cũng muốn giấu sao?”
“Ta…”
Hắn còn chưa kịp nói, lại là một cái tát và một nụ hôn.
“Tên lừa gạt chết tiệt. Ngươi từng móc tay với ta, nói sẽ bình an trở về cưới ta. Ta đếm từng ngày từng đêm chờ ngươi, vậy mà ngươi bỏ ta mà đi trước. Ngươi muốn ta một mình sống thế nào?”
Hắn nhíu mày, không hiểu, nhưng không phản kháng nữa.
Lần này, ta không tát, cũng không hôn.
Vậy mà hắn lại nhắm mắt trước.
Chờ mãi không thấy ta động, hắn chậm rãi mở mắt ra.
Thấy trong mắt ta ngấn lệ, ta lao vào lòng hắn.
“Yến Chinh, đời này ngươi phải sống cho thật tốt.”
16
Kiếp trước Yến Chinh nuông chiều ta quá tốt.
Tốt đến mức ta có thể không kiêng nể gì mà tát hắn.
Nhưng đây là Yến Chinh thời niên thiếu.
Ta chỉ có thể mượn men rượu bắt nạt hắn.
May mà Yến Chinh mười năm trước cũng giống mười năm sau, vẫn chịu được cái tát của ta.
Về sau, ta bắt nạt Yến Chinh đến nửa đêm.
Đuôi mắt hắn đỏ lên, trên dưới toàn thân không chỉ riêng miệng là cứng.
Đánh đủ vui rồi, ta liền chạy.
Để lại một mình hắn trong gió, lặng lẽ hỗn loạn.
Ngày hôm sau tỉnh lại, tinh thần sảng khoái.
Ta vừa ra khỏi cửa, Tiểu Ngũ đã cười nịnh nọt với ta.
Ta hỏi hắn cười gì.
Hắn giơ ngón cái đầy kính nể.
“Thẩm tiểu thư, người quả thật quá lợi hại! Vậy mà có thể tỷ thí võ nghệ với tướng quân đến nửa đêm. Nghe nói sáng nay lúc tướng quân thao luyện, trên mặt còn in dấu bàn tay, miệng cũng bị đánh sưng.”
Ta hất cằm.
“Nhóc con, ngươi mới mười ba tuổi, biết cái gì.”
Tiểu Ngũ khó hiểu gãi đầu.
“Sao ai cũng nói ta như vậy?”
Ta đi tới võ trường.
Khẩu hiệu thao luyện vang dội, chỉnh tề.
Ta vừa tới, ánh mắt toàn bộ tướng sĩ đều dồn lên người ta, lén cười.
Yến Chinh vốn quay lưng với ta.
Như cảm nhận được điều gì, hắn nghiêng đầu, rồi vô cùng mất tự nhiên quay mặt đi, giả vờ không biết ta tới.
Ta cảm thấy Yến Chinh trẻ tuổi thật thú vị.
Trêu một chút là đỏ mặt.
Trước kia Yến Chinh luôn thích trêu ta.
Ta xấu hổ đỏ bừng mặt, hắn còn không chịu thôi, cố ý ghé tai ta nói lời không đứng đắn.
Nay cuối cùng cũng để ta bắt được Yến Chinh thuần tình rồi.
Ta chọn một vị trí tuyệt đẹp, xem bọn họ tỷ võ.
Không biết có phải chim công xòe đuôi hay không, mấy lượt sau, đến lượt Yến Chinh lên sân.
Hắn muốn một đấu mười.
Kết quả không chút bất ngờ, hắn thắng rất ung dung.
Toàn sân hô vang “Yến tướng quân”.
Ta cũng cười theo.
Nhưng ta cười vì ta nhìn thấu vừa rồi hắn vặn tới vết thương mới, đang cố chống thôi.
Không biết ai đề nghị để ta cũng xuống sân chơi.
Ta nhảy xuống giữa sân, ngoắc ngón tay với Yến Chinh.
“Yến tướng quân, cứ việc phóng ngựa tới đây.”

