Vừa dứt lời, cả lớp bắt đầu xôn xao. Người thì mắt sáng rực, người thì thì thầm, người thì lộ vẻ nhẹ nhõm.

“Nhưng mà,” Trần Niệm Niệm xoay chuyển giọng điệu, vẻ mặt trở nên khó xử, “mọi người cũng biết đấy, khách sạn gần điểm thi đều rất đắt, rẻ nhất cũng hơn ba trăm một đêm, mà toàn là kiểu nhà nghỉ điều kiện kém.”

“Chỗ nào môi trường tốt chút thì phải hơn năm trăm. Mà những chỗ đó cũng cách xa hai ba cây số.”

Nói xong, ánh mắt cô ta rất tự nhiên liếc về phía tôi. Không chỉ cô ta, mà tất cả mọi người trong lớp đều nhìn về phía tôi.

Tôi gục mặt xuống bàn, cằm tì lên cánh tay, không cảm xúc nhìn cô ta.

“Nhà Giang Ngu mở khách sạn,” Trần Niệm Niệm cười nói. “Mà lại ngay sát điểm thi, đi bộ chỉ mất 5 phút. Mọi người biết đấy, khách sạn nhà Giang Ngu là tiêu chuẩn năm sao, điều kiện cực tốt, một đêm tận hơn một nghìn tệ.”

Cô ta dừng lại ở đây. Cả lớp im lặng khoảng hai giây, không khí trở nên tế nhị.

Trên mặt Trần Niệm Niệm thoáng qua một vẻ ngượng ngùng khó nhận ra, nhưng nhanh chóng bị nụ cười che lấp.

“Tớ nghĩ thế này,” giọng cô ta nhẹ đi, “ai mà chẳng muốn ngủ ngon trước khi thi, nếu có điều kiện tốt hơn, ai mà chẳng muốn chứ?”

“Nhà Giang Ngu giàu thế, lớp mình chỉ có 50 người, ở hai đêm chắc chẳng ảnh hưởng gì đến nhà cậu ấy đâu nhỉ?”

“Đúng đúng,” Triệu Tiểu Mạt là người đầu tiên phụ họa, cậu ta rướn người khỏi chỗ ngồi, “Giang Ngu, khách sạn nhà cậu gần điểm thi thế, bọn tớ ở hai đêm cậu cũng chẳng mất mát gì. Đều là bạn học, giúp đỡ nhau chút đi.”

“Chuẩn luôn,” Lý Tư Viễn tiếp lời, “Giang Ngu, bình thường cậu đối xử tốt với mọi người thế, lần này giúp một tay đi. Thi đại học là chuyện lớn, cậu chắc không muốn thấy bọn tớ vì thiếu ngủ mà thi hỏng đâu nhỉ?”

Vương Hạo cũng nói theo: “Đúng đấy Giang Ngu, nhà cậu không thiếu chút tiền này, cứ coi như làm việc thiện đi. Các bạn sẽ nhớ ơn cậu mãi.”

“Giang Ngu là tốt nhất, cậu cứ nói với chú dì một tiếng thôi.”

“Dù sao phòng trống cũng phí, thà cho bạn học ở.”

“Bọn tớ đâu có ở không, bọn tớ có thể giúp quảng cáo mà, viết đánh giá tốt cho khách sạn chẳng hạn.”

“Đúng đúng, bọn tớ có thể lên mạng quảng cáo cho nhà cậu.”

Hết câu này đến câu khác, tiếng nói vang lên như vỡ tổ.

Tôi nghe những lời đó, khóe miệng từ từ nhếch lên. Tôi chậm rãi ngồi thẳng dậy.

Lớp học dần yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều chờ đợi câu trả lời của tôi.

Trần Niệm Niệm đứng trên bục, hơi nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi vẫn treo nụ cười dịu dàng đó.

Tôi nhìn khuôn mặt ấy, nhìn nụ cười ấy, cuối cùng cất lời:

“Xin lỗi nhé, khách sạn nhà tôi đặt hết phòng rồi.”

**5**

Cả lớp im lặng trong giây lát. Rồi bùng nổ.

“Đặt hết rồi? Sao có thể chứ?”

“Phòng khách sạn hai ngày thi đại học thường được đặt hết từ một tháng trước, chuyện bình thường mà.”

“Nhưng… nhưng bọn tớ còn chưa đặt mà!”

“Các cậu có nói là muốn đặt đâu.” Tôi thản nhiên đáp.

Nụ cười của Trần Niệm Niệm cứng đờ trên mặt. Cô ta há miệng định nói gì đó rồi lại thôi, ánh mắt hiện lên một điều gì đó mà tôi chưa từng thấy.

“Giang Ngu.” Cô ta bước xuống bục, đi đến bàn tôi, giọng nói cực thấp, chỉ đủ cho tôi nghe thấy. “Sao cậu không nói sớm? Tớ đã nói với các bạn nãy giờ.”

Tôi ngẩng lên nhìn cô ta, ánh mắt bình lặng như mặt nước lặng tờ. “Cậu có hỏi tôi đâu.”

Vẻ mặt Trần Niệm Niệm thay đổi. Từ tức giận chuyển sang một trạng thái khó tả. Vành mắt cô ta hơi đỏ lên, môi mím chặt, trông như sắp khóc đến nơi.

“Giang Ngu, có phải cậu có thành kiến với tớ không?” Giọng cô ta hơi run. “Tớ thấy hôm nay cậu cứ tránh mặt tớ.”

“Không có, cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Thế sao cậu lại chuyển xuống ngồi hàng sau? Chẳng phải cậu luôn ngồi cạnh tớ sao?”

“Hàng trước ồn quá.”