Tôi gật đầu rồi bước ra khỏi tòa nhà dạy học. Trên sân trường có người chơi bóng rổ, người nằm sưởi nắng trên bãi cỏ, mọi thứ bình thường đến mức như thể những chuyện kiếp trước chưa từng xảy ra.

Nhưng tôi biết chúng đã xảy ra. Tôi nhớ từng chi tiết một.

Ngày thi, bố tôi dậy từ 6 giờ sáng. Ông mặc một chiếc áo phông đỏ, bảo là cho may mắn. Mẹ cũng mặc váy đỏ, còn nhét vào cặp tôi một phong bao lì xì 66 tệ, nói là “lục lục đại thuận” “mọi việc hanh thông”. Tôi dở khóc dở cười nhưng không từ chối.

Điểm thi thực sự rất gần nhà, đi bộ 5 phút là đến. Bố nhất quyết đòi đưa đi, tôi không cản được nên đành để ông đưa.

Trước cổng điểm thi đông nghịt người: học sinh, phụ huynh, giáo viên, cảnh sát, tình nguyện viên, đen kịt một màu. Có người cầm thẻ dự thi mà khóc, có người ôm bố mẹ cười, có người tranh thủ ôn bài phút chót, có người hít thở sâu để điều chỉnh trạng thái.

Tôi đứng trong đám đông, hít một hơi thật sâu. Kỳ thi đại học, tôi đến rồi đây.

Môn đầu tiên là Ngữ văn, kiếp trước tôi được 112 điểm, không tệ nhưng không xuất sắc. Kiếp này tôi chuẩn bị kỹ càng, đề bài là về sự kế thừa, tôi viết về câu chuyện khách sạn nhà mình, viết về người bố cả đời lương thiện, viết về những đạo lý bố đã dạy tôi. Lúc viết chữ cuối cùng, vành mắt tôi hơi nóng.

Môn thứ hai là Toán, thế mạnh của tôi. Kiếp trước tôi được 135, kiếp này tôi có sự chuẩn bị, mọi kiến thức đều được rà soát, mọi câu dễ sai đều được luyện đi luyện lại nhiều lần. Lúc nộp bài, tôi rất tự tin, ít nhất phải 140.

Tiếng Anh, rồi Văn tổng hợp, từng môn một trôi qua, tôi càng thi càng vững, càng thi càng thuận. Lúc tiếng chuông kết thúc môn cuối cùng vang lên, tôi đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi dài.

Kết thúc rồi. Kỳ thi đại học kết thúc rồi.

Tôi bước ra khỏi phòng thi, nắng gắt đến mức không mở nổi mắt. Bố tôi đứng chờ ở cổng, tay cầm một bó hoa, cười híp cả mắt.

“Ngu Ngu!” Ông vẫy tay với tôi, hưng phấn như một đứa trẻ.

Tôi chạy đến, nhận lấy hoa và ôm chầm lấy bố.

“Thi thế nào con?” Bố hỏi.

“Tốt lắm ạ.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt,” bố vỗ vỗ lưng tôi, “đi thôi, bố đưa con đi ăn đại tiệc.”

Mẹ từ bên cạnh xuất hiện, tay cũng cầm một bó hoa, thấy tôi đã ôm hoa của bố thì hơi không vui lườm bố một cái. “Ông chạy nhanh gớm nhỉ.”

Bố cười hì hì, không dám nói gì. Tôi mỉm cười nhận hoa của mẹ, trái ôm một người, phải ôm một người, cả nhà ba người cùng đi về phía bãi đỗ xe.

Đi được vài bước, tôi nhìn thấy Trần Niệm Niệm. Cô ta đứng ở cổng điểm thi, xung quanh là mấy bạn học, sắc mặt không tốt. Triệu Tiểu Mạt đang nói gì đó bên cạnh, cô ta lắc đầu, vành mắt đỏ hoe, như vừa mới khóc xong.

Tôi không dừng bước, đi lướt qua cô ta. Cô ta nhìn thấy tôi. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, biểu cảm của cô ta thay đổi, môi mấp máy như muốn nói điều gì. Tôi không cho cô ta cơ hội.

Ba ngày sau khi thi, kết quả chưa ra nhưng trên mạng đã bắt đầu náo nhiệt. Đủ loại bài đăng dự đoán điểm, đối chiếu đáp án, than vãn đề thi tràn ngập.

Tôi nằm ở nhà lướt điện thoại, bỗng nhiên thấy một bài đăng. Tiêu đề là: “Đi thi đại học tuyệt đối đừng ở khách sạn XX, tiếng ồn lớn đến mức không thể ngủ nổi”.

Tôi sững người, bấm vào xem, nói về khách sạn nhà tôi. Người đăng có ID lạ hoắc, ảnh đại diện là một bông hoa, thời gian đăng ký tài khoản là ba ngày trước.

Bài viết ghi: “Tôi đặt phòng ở khách sạn này trước kỳ thi, kết quả là mỗi đêm sau 10 giờ vẫn thi công, tiếng khoan, tiếng đập liên tục đến 2, 3 giờ sáng. Tôi gọi lễ tân ba lần để khiếu nại, lần nào họ cũng bảo sẽ xử lý nhưng tiếng ồn không bao giờ dừng. Đêm trước ngày thi tôi chỉ ngủ được 3 tiếng, ngày hôm sau đi thi đầu óc mụ mị. Mọi người tránh xa ra, tuyệt đối đừng ở đây.”

Dưới bài đăng đã có vài bình luận: