Tôi thầm thích một người suốt ba tháng, vậy mà lại bị chụp được cảnh anh ấy hôn một cô gái trên sân thể dục.
Tôi nén giận, nhắn tin cho anh ta.
【Đồ sở khanh!!!】
Dứt khoát xoá và chặn.
Ngày hôm sau, từ loa phát thanh vang lên giọng nói của học thần hướng nội.
“Bạn nữ khoa Mỹ thuật, WeChat tên là Bạo Bạo Long gì đó, làm ơn add tôi lại được không?”
1
“Đây là Trần Gia Vũ đúng không? Phải không phải không?”
“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, đừng để Đường Đường nghe thấy…”
“Nghe thấy cái gì?”
Tôi đóng cửa, đặt tập tranh lên bàn, tò mò ghé lại gần.
Bạn cùng phòng vội vàng cất điện thoại, “Không… không có gì hết.”
Dù động tác của cô ấy rất nhanh, nhưng tôi vẫn nhìn thấy tiêu đề.
【Trần Gia Vũ khoa Máy tính và Lâm Phi khoa Âm nhạc hôn nhau!!!】
Tôi lấy điện thoại, mở diễn đàn.
Tìm được bài viết có tiêu đề đó.
Dưới tiêu đề còn đính kèm một bức ảnh hai người đang hôn nhau.
Ánh hoàng hôn rơi chậm rãi phủ lên người họ, trông cứ như hai người đang phát sáng.
Khung cảnh lãng mạn…
Lãng mạn cái *** gì!
Tối hôm qua còn nói với tôi là hiếm khi nói chuyện với con gái.
Hôm nay đã hôn hoa khôi khoa rồi?!
Sắc mặt tôi ngày càng khó coi.
Bạn cùng phòng thấy vậy, giật lấy điện thoại tôi, thi nhau an ủi.
“Đường Đường, loại tra nam thế này đừng vì hắn mà buồn.”
“Đúng đó, tôi còn tưởng Trần Gia Vũ là người tốt, ai ngờ cũng chỉ là đồ rác rưởi!”
“Vãi, hay là tụi mình đi đánh cho hắn một trận!”
Ba người họ tức giận thay tôi, làm tôi bật cười.
Mấy thân hình yếu ớt trong ký túc xá tụi tôi mà đi đánh người á, không bị đánh ngược lại là may.
Tôi lấy lại điện thoại, mở WeChat.
Thấy tôi đang nhắn tin cho Trần Gia Vũ, bạn cùng phòng nói: “Cậu còn tìm hắn làm gì, đừng có làm con chó quỵ lụy nữa.”
Chó quỵ lụy?
Hắn ta xứng à?!
“Tôi không đời nào.”
Bạo Bạo Long: 【Đồ sở khanh!!!】
Chặn và xoá, làm liền một mạch.
2
Để giúp tôi lấy lại tinh thần, tối tan học bạn cùng phòng kéo tôi đi KTV.
Muốn tôi dùng âm nhạc để trút cảm xúc.
Tôi ngồi trên ghế sofa da, vô hồn uống đồ uống.
Bên tai là tiếng hát “xé toạc linh hồn” của bạn cùng phòng, trước mắt là điệu nhảy bốn chi chẳng khớp với nhau.
Đây là đang an ủi tôi, hay là tự tìm niềm vui vậy?
Uống nhiều nước, tôi đi vệ sinh.
Ra ngoài thì nghe thấy tiếng ồn ào trước cửa nhà vệ sinh nam bên cạnh.
“Cậu uống nhiều rồi đấy, mình về thôi.”
“Bị chặn thôi mà, chuyện nhỏ, cùng lắm thì tìm người khác mà tán.”
Người đàn ông dựa vào tường hét lên: “Tôi không cần, tôi chỉ muốn cô ấy! Tôi chỉ cần cô ấy thôi!”
Hai người đang khuyên bị anh ta đẩy ra, tôi nhìn rõ mặt người đàn ông đó.
Bên dưới mái tóc rối là khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, chiếc hoodie trắng vì tư thế co ro ôm chai rượu mà nhăn nhúm.
Một người cao hơn mét tám co rúm lại trong góc, y như một chú cún con bị bỏ rơi.
Kỳ Diên?
Học thần của Đại học Hạ bị đá rồi sao?
Kỳ Diên uống hết chỗ rượu còn lại, giọng trầm khàn, có chút nghẹn ngào.
“Tại sao lại mắng tôi là đồ sở khanh? Tôi đâu có làm gì đâu…”
“Rõ ràng tôi đã chuẩn bị tỏ tình rồi mà…”
Tôi không có sở thích nghe lén người khác, nên đã quay về phòng KTV.
3
Về đến ký túc xá sau khi canh giờ trở lại, ai cũng lăn ra ngủ luôn.
Trưa hôm sau, ở căn tin.
Tôi và hai cô bạn cùng phòng đang ăn thì loa trong căn tin phát ra âm thanh rè rè.
Kèm theo đó là tiếng tranh cãi—
“Bạn học, không phải người của phòng phát thanh thì không được tuỳ tiện vào đâu… ê ê, chưa đến giờ mà…”
Giây tiếp theo, giọng của Kỳ Diên vang lên.
“A lô, tôi là Kỳ Diên.
“Bạn nữ khoa Mỹ thuật, WeChat tên là Bạo Bạo Long gì đó, làm ơn add tôi lại được không.
“Nếu tôi có làm gì sai, tôi xin lỗi, nhưng có thể… có thể đừng phớt lờ tôi được không…
“Tôi… ê tôi còn chưa nói xong…”
Phát thanh bị gián đoạn.
Bạn cùng phòng ngơ ngác hỏi: “Anh ấy nói anh ấy là Kỳ Diên?”
Bạn cùng phòng khác thắc mắc: “Bao giờ thì ảnh thành người hướng ngoại vậy?”
Kỳ Diên ở trường rất ít nói, cách cư xử cũng luôn lạnh nhạt.
Thành tích luôn xuất sắc, vì thế thường được mời tham gia các buổi phát biểu, nhưng do tính cách nên chưa từng nhận lời.
Vì vậy ngoài việc được gọi là học thần,
Còn có biệt danh là “I thần”.
Những người từng nói chuyện với Kỳ Diên đều nói, nếu có thể không mở miệng thì anh ấy sẽ không mở miệng.
Trừ khi có ai hỏi gì, anh mới nói một câu.
Lần này nói một đoạn dài thế trên phát thanh, chắc là bị tổn thương thật rồi.
Tôi thì chẳng để tâm Kỳ Diên là hướng nội hay hướng ngoại, mà là—
Khoa Mỹ thuật, Bạo Bạo Long…
Trùng hợp thế, giống hệt tôi.
Tôi lấy điện thoại, đổi tên WeChat lại.
Nếu hiểu lầm thì phiền to.
Tôi không thể cản trở học thần tìm người được.
Trên đường về ký túc xá, chúng tôi gặp Trần Gia Vũ.
Trần Gia Vũ cười chào tôi: “Tiểu Giản.”
Tôi lướt qua như không thấy.
Bạn cùng phòng đi ngang qua anh ta, thi nhau “phì” một tiếng.
4
Lần đầu gặp Trần Gia Vũ là ở lễ khai giảng năm nhất.
Trần Gia Vũ lên sân khấu phát biểu với tư cách đàn anh có thành tích xuất sắc.
Trước lúc tập hợp, tôi thấy Trần Gia Vũ cùng năm sinh viên khác đang tìm kiếm khắp hậu trường.
“Bản thảo mất rồi, lát nữa lên sân khấu phải làm sao?”
“Xong rồi xong rồi, tôi chẳng nhớ nổi chữ nào hết á.”
Trần Gia Vũ cau mày, sau đó bình tĩnh trấn an mọi người: “Bản thảo của tôi vẫn còn, mọi người ổn định lại tinh thần, để tôi phát biểu là được rồi.”
Sau phần phát biểu của lãnh đạo nhà trường, Trần Gia Vũ lên sân khấu.
Anh ấy lên đó với hai tay không.
Dưới ánh nắng sớm, chàng trai trong chiếc sơ mi trắng trôi chảy đọc bài phát biểu ứng khẩu.
Phát biểu xong, Trần Gia Vũ mỉm cười cúi chào rồi bước xuống.
Chỗ tôi đứng vừa vặn có thể thấy cảnh mấy người còn lại vây quanh Trần Gia Vũ.
Anh ấy giống như chỗ dựa không thể thiếu của mọi người, chuyện gì xảy ra cũng xử lý được hoàn hảo.
Từ đó về sau, tôi phát hiện mình luôn vô thức dõi theo từng hành động của anh ấy.

