5
Năm hai, trường tổ chức tiệc mừng năm mới.
Ngoài tôi ra, các bạn cùng phòng đều đăng ký tham gia biểu diễn.
Hôm diễn ra, tôi đến muộn một chút.
Ở cửa vào, chỉ có Trần Gia Vũ đứng đó làm người đón khách.
Thấy tôi, Trần Gia Vũ vẫy tay.
“Giản Đường.”
Tôi bước lại gần, khẽ chào hỏi.
“Tôi còn vào được không?”
“Đương nhiên là được.”
“Vậy tôi vào trước nhé…”
Tôi chưa đi được mấy bước thì Trần Gia Vũ gọi tôi lại.
Giây tiếp theo, tôi cảm thấy một luồng ấm áp nơi cổ.
Tôi ngước lên nhìn động tác của anh ấy.
Sau khi quàng khăn xong, Trần Gia Vũ nhẹ nhàng chạm lên đỉnh đầu tôi.
Giọng anh vẫn dịu dàng như trước: “Trời lạnh, đừng để bị cảm.”
Mặt tôi đỏ lên, không biết là vì rung động hay vì cảm động.
Tôi nói cảm ơn rồi bước vào trong.
Mãi đến khi buổi tiệc kết thúc, tôi mới nhớ ra—
Vừa rồi là cơ hội tuyệt vời như thế, vậy mà tôi lại không xin WeChat.
Ra khỏi hội trường, tôi thấy Trần Gia Vũ đang ở cùng người trong câu lạc bộ.
Nhiều người như vậy, tôi ngại không dám bước tới.
Lỡ bị từ chối thì xấu hổ chết mất.
Tôi tiện tay kéo một bạn học bên cạnh, chỉ về phía Trần Gia Vũ.
“Bạn có biết WeChat của anh mặc áo đen kia không?”
“Cái người cao cao ấy hả?”
Tôi nhìn sang, đúng là Trần Gia Vũ cao nhất ở đó.
Tôi gật đầu.
Kết bạn xong, phải ba ngày sau Trần Gia Vũ mới chấp nhận.
Ngày nào tôi cũng chia sẻ cuộc sống với anh.
Chỉ là anh ấy lần nào trả lời cũng rất chậm.
Lúc trước, tôi nghĩ chắc vì anh ấy quá bận nên không có thời gian trả lời.
Giờ nghĩ lại, chắc là còn phải nhắn tin với mấy cô gái khác nữa.
6
Cô giáo hướng dẫn thông báo tuần sau tôi phải vào thành phố tham gia cuộc thi.
Thời gian này tôi bận rộn vẽ tranh, đã vẽ hàng chục bản phác thảo, nhưng chẳng có bức nào khiến tôi hài lòng.
Bốn ngày trước cuộc thi, tôi lên sân thượng hóng gió, tiện tìm kiếm cảm hứng.
Vừa ngồi xuống ghế, một góc vang lên tiếng sụt sùi.
Tôi tò mò đi lại.
Chỉ thấy Kỳ Diên ngồi dưới đất, hai tay ôm chặt đầu gối, vùi mặt vào đó, giọng nghẹn ngào đầy tủi thân.
“Sao lại không tìm thấy…
“Rất nhớ cậu ấy, phải làm sao đây…”
Vẫn chưa tìm thấy à?
Nói thật thì tôi khá tò mò.
Người con gái khiến một người ít nói, không giỏi giao tiếp như anh ấy phải phát thanh tìm kiếm trước toàn trường, rốt cuộc là mỹ nữ cỡ nào?
Nhìn bộ dạng của Kỳ Diên, chắc anh ấy cần yên tĩnh.
Tôi định đổi chỗ khác để vẽ.
Tôi vừa quay người, sau lưng chợt vang lên tiếng vải vóc cọ xát.
“Bạn, bạn học, bạn là khoa Mỹ thuật à?”
Tôi quay lại lần nữa.
Kỳ Diên với đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi đầy chân thành.
Tôi nhìn tập tranh trong tay, khẽ gật đầu.
Như thể gặp điều gì bất ngờ, mắt Kỳ Diên sáng lên.
“Vậy, vậy bạn có biết một bạn nữ tên WeChat là Bạo Bạo Long không?”
“Không biết.”
Kỳ Diên hỏi tiếp: “Vậy bạn có thể giúp tôi tìm cô ấy không? Cô ấy rất quan trọng với tôi, xin bạn đấy…”
Tôi định từ chối, nhưng vô tình chạm vào đôi mắt long lanh của anh ấy.
Trông tội quá…
Không nỡ từ chối thì biết làm sao?
Tôi nghĩ ra gì đó, đi một vòng quanh Kỳ Diên 360 độ.
Cuối cùng dừng lại trước mặt anh ấy.
“Bạn có thể làm người mẫu cho tôi không?”
“Hả?”
Kỳ Diên có tỷ lệ cơ thể rất đẹp, còn về ngoại hình…
Trên bảng xếp hạng nhan sắc do một sinh viên nhàm chán lập ra, anh ấy nằm trong top 3.
Người thế này làm người mẫu, nhất định tôi sẽ tìm được cảm hứng tuyệt vời!
“Tất nhiên, bạn làm người mẫu cho tôi, tôi sẽ giúp bạn tìm cô ấy.”
Mắt Kỳ Diên sáng lên, rồi lại cúi đầu.
“Bạn, tôi… tôi phải cởi đồ cho bạn vẽ à…”
Cởi đồ…
Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt cuối cùng dừng ở khuôn mặt anh.
Đúng lúc đó, Kỳ Diên đỏ mặt nhìn tôi.
Hình như anh ấy hiểu lầm gì rồi.
Tôi vội lắc đầu, cuống quýt giải thích: “Không, không cần. Tôi chỉ vẽ phác hoạ, không vẽ chi tiết cơ thể!”
Kỳ Diên có vẻ thở phào nhẹ nhõm.
Anh ấy đồng ý.
Kỳ Diên đọc một đoạn WeChat ID: “Đây là WeChat của bạn cùng phòng tôi, nếu bạn tìm được cô ấy, hoặc cần tôi, hãy nhắn vào đó.”
Tôi thắc mắc: “Sao không đưa WeChat của bạn?”
Tìm anh mà còn phải qua người khác, phiền quá.
Kỳ Diên gãi đầu, ngại ngùng nói: “Tôi làm rơi điện thoại xuống hồ rồi, đang gửi đi sửa.”
Tôi tưởng tượng cảnh Kỳ Diên vì tìm không thấy người, tức quá ném điện thoại xuống hồ.
Thôi được.
Phiền thì phiền chút cũng được.
7
Mấy ngày trước cuộc thi, tôi đều hẹn Kỳ Diên đến phòng vẽ.
Anh ấy ngoan ngoãn ngồi yên, tôi bảo tạo dáng nào cũng làm theo.
Kỳ Diên đúng là rất hướng nội.
Mấy ngày nay, ngoài việc hỏi tôi có tìm thấy người không, hầu như không nói gì thêm.
Nhưng cũng chẳng sao, tôi đâu mời anh đến để nói chuyện.
Ngày trước cuộc thi.
Tôi hoàn thành nét vẽ cuối cùng, nhìn thành quả rất hài lòng.
“Cảm ơn bạn mấy ngày qua.”
Kỳ Diên nhỏ giọng: “Không có gì…
“Khi nào bạn sẽ giúp tôi…”
“Tiểu Giản.”
Trần Gia Vũ xuất hiện ở cửa.
Thấy Kỳ Diên, anh ta rõ ràng sững lại: “Sao em lại ở cùng Tiểu Giản…”
“Tôi làm người mẫu cho cô ấy, cô ấy giúp tôi tìm người.”
Ánh mắt tôi nhìn qua lại giữa hai người.
Tôi hỏi Kỳ Diên: “Hai người quen nhau à?”
Kỳ Diên gật đầu: “Tôi và Trần Gia Vũ cùng một câu lạc bộ. Nếu không có gì nữa, tôi đi trước.”
Kỳ Diên đi rất nhanh.
Căn phòng vẽ rộng lớn chỉ còn lại tôi và Trần Gia Vũ.
Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Tôi cầm tập tranh, vừa định đi thì cổ tay bị kéo lại.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi rút tay ra, không nói gì.
Trần Gia Vũ nhìn tôi, thở dài.
“Có thể nói cho anh biết, dạo này em tránh mặt anh vì sao không? Anh làm gì sai à?”
Tôi ngẩng mắt, đánh giá người đàn ông đang giả ngốc trước mặt.
Làm sai ở đâu à?
Anh còn mặt mũi mà hỏi sao?
“Tiểu Giản, anh…”
“Xin gọi tôi là Giản Đường, cảm ơn. Đã có bạn gái rồi thì đừng dây dưa với người khác, như vậy là không công bằng với bạn gái anh.
“Tôi còn việc, đi trước đây.”
Trần Gia Vũ gọi với theo sau lưng tôi mấy tiếng “Tiểu Giản”, cho đến khi tôi biến mất khỏi tầm mắt anh ta.