8
Cuộc thi kết thúc viên mãn.
Tôi chụp ảnh tấm bằng giải ba, đăng lên vòng bạn bè.
Nhận được rất nhiều lượt like và bình luận khen ngợi.
Giữa một loạt lời chúc mừng, tài khoản của bạn cùng phòng Kỳ Diên để lại dấu chấm hỏi rồi lại xoá đi.
Giây sau, một tài khoản lạ gửi lời mời kết bạn.
YIT: 【Tôi là Kỳ Diên.】
Ồ?
Điện thoại sửa xong rồi à?
Sau khi chấp nhận, dòng chữ “Đối phương đang nhập…” hiện mãi ở đầu khung chat.
Đợi lâu vẫn chưa thấy tin nhắn.
Chắc là ngại mở lời trước.
Vậy để tôi mở lời vậy.
Giản: 【Nhờ có bạn giúp đỡ nên tôi mới đạt giải. Mấy ngày tới tôi sẽ hỏi thử trong khoa xem có ai là người bạn tìm không.】
Ba phút sau, Kỳ Diên mới trả lời.
【Không cần nữa, tôi tìm thấy rồi.】
【Vậy à? Vậy thôi, tôi cũng không biết cảm ơn bạn thế nào, hay là mời bạn ăn một bữa nhé?】
Lại ba phút sau.
【Chiều nay có thể gặp không?】
Tin này vừa gửi đã bị thu hồi.
【Tới quán mì gần cổng trường được không?】
【Được, vậy chiều tôi chờ bạn ở đó.】
【Ừ.】
9
Tôi đặt điện thoại xuống, định thay quần áo.
Ba cô bạn cùng phòng lập tức vây quanh.
“Tôi đã đặt chỗ nhà hàng này rồi, tụi mình đi ăn mừng cậu đạt giải nha?”
“Đường Đường, cậu muốn phần thưởng gì, tôi đi xin anh trai tiền tiêu vặt, mua cho cậu.”
“Cái túi này cậu thích không? Tôi mua cho.”
Cả ba rơi vào cuộc tranh luận chọn quà.
Tôi thở dài bất lực: “Chỉ là giải ba thôi mà, có cần phô trương vậy không.
“Chiều tôi ra ngoài ăn, không ăn với các cậu đâu.”
Ba người ngẩn ra, rồi lập tức dồn dập hỏi.
“Ăn? Một mình ăn sao vui bằng bốn người ăn chứ?”
“Không đúng, chẳng lẽ cậu quen bạn mới sau lưng bọn này?”
“Lúc cậu thi, Trần Gia Vũ còn hỏi thăm tụi tôi về cậu, không lẽ hai người quay lại rồi?!”
“Đường Đường, bọn tôi ủng hộ cậu yêu đương, nhưng không thể làm người thứ ba!”
Chủ đề càng lúc càng lệch.
Tôi vội cắt ngang: “Tôi mời Kỳ Diên ăn để cảm ơn anh ấy làm người mẫu mấy hôm cho tôi thôi.
“Với lại, tôi với Trần Gia Vũ không còn gì nữa, sau này đừng nhắc tới anh ta.”
Tôi nhanh chóng rời khỏi ký túc xá đầy không khí tám chuyện.
Khi đến quán mì, Kỳ Diên đã tới rồi.
Tôi ngồi đối diện anh: “Xin lỗi, có chút việc nên tới muộn.”
Kỳ Diên lắc đầu, mím môi nhìn tôi.
Tôi nhìn thực đơn trên tường.
“Bạn ăn gì? Mì hải sản? Mì bò?”
Kỳ Diên lại lắc đầu.
“Chủ quán, cho hai bát mì bò.”
“Được ngay.”
Trong lúc chờ mì, Kỳ Diên cứ nhìn chằm chằm tôi, không nói lời nào.
Ánh mắt anh quá thẳng thắn, mang theo khó hiểu, tủi thân, u ám…
Tôi bị nhìn đến mức mơ hồ.
Tôi không nhịn được lên tiếng: “Ờ, bạn sao vậy?”
Kỳ Diên tránh ánh mắt, uống hết một ly nước.
Từ góc độ của tôi, vừa khéo thấy ánh lệ lấp lánh nơi khoé mắt anh.
Gì thế này?
Chỉ là tôi đến trễ vài phút thôi mà?
Khoé miệng tôi co giật, chân thành xin lỗi: “Xin lỗi nhé, tôi không cố ý…”
Kỳ Diên khịt mũi, giọng nghẹn lại.
“Tại sao…”
Tôi kể lại đoạn bị bạn cùng phòng giữ lại.
Kỳ Diên dường như càng buồn hơn rồi.
10
Tôi động não suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không nghĩ ra rốt cuộc mình đã làm gì khiến anh ấy tổn thương.
Chẳng lẽ mấy ngày làm người mẫu, tôi bắt anh ấy giữ một tư thế hai tiếng liền, khiến anh ấy khó chịu?
Nhưng hôm sau anh ấy vẫn đến như bình thường mà?
Hay là do tôi giành giải rồi, lại đăng lên vòng bạn bè trước mà không báo tin cho anh ấy?
Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến anh ấy đâu chứ.
Không lẽ…
Không phải vì tôi?
Tôi mở balo, lấy ra hai vé xem phim, đưa cho Kỳ Diên.
“Đây là tôi trúng thưởng mà có, cậu đi xem cùng cô gái kia nhé.”
Bàn tay đang vươn ra của Kỳ Diên lại rụt về.
Tôi tưởng anh ấy ngại, nên nhét thẳng vé vào tay anh.
“Hôm đó tôi không rảnh, không đi thì phí lắm.”
Nghe vậy, Kỳ Diên đặt vé lại lên bàn, đẩy về phía tôi.
“Cô ấy hôm đó bận, không đi được.”
Tôi có nói là hôm nào đâu?
Mắt anh tốt đến mức chỉ cần hai giây đã thấy được ngày trên vé sao?
Không phải cãi nhau với cô ấy rồi cố tình nói vậy đấy chứ?
Giờ phải làm sao đây…
Tôi lại rơi vào trầm tư, thì nhóm chat câu lạc bộ báo có tin nhắn.
Chủ tịch hội mỹ thuật: 【Các bạn ơi, thứ ba tuần sau tụi mình sẽ đi chơi chung với một câu lạc bộ khác, ai hứng thú thì theo nhé.】
Cái này được đấy.
Giản: 【Cho mang theo bạn bè không ạ?】
Sau khi được đồng ý, tôi cất điện thoại và vé phim đi.
“Tuần sau cậu dẫn cô ấy đi chơi cùng tôi nhé?”
Kỳ Diên sững người, mặt đỏ lên không hiểu vì sao, gật đầu thật mạnh.
“Được.”
11
Hôm đi chơi.
Tôi nhìn thấy Câu lạc bộ Âm nhạc mà Trần Gia Vũ và Lâm Phi đang sinh hoạt, giọng nhỏ xuống hỏi chủ tịch:
“Sao lại đi chung với Câu lạc bộ Âm nhạc vậy?”
Chủ tịch biết chuyện giữa tôi và Trần Gia Vũ, cười gượng: “Lúc đó tôi đến muộn, chỉ còn Câu lạc bộ Âm nhạc chưa ghép đôi thôi.”
Chủ tịch nhìn về phía Kỳ Diên cạnh tôi, hạ giọng.
“Sao cậu ấy lại đi với tụi mình?”
Tôi nhìn sang Kỳ Diên.
Anh mặc áo bông trắng, bên trong là hoodie xanh đậm, đội mũ trùm kín đầu, vành mũ to che khuất ánh mắt.
Dù không thấy rõ biểu cảm, nhưng môi bĩu lên, rõ ràng là gương mặt không vui.
Gì nữa đây?
Đi chơi mà không vui.
Tôi còn chưa kịp giải thích thì người bên Câu lạc bộ Âm nhạc đã phát hiện Kỳ Diên.
“Kỳ Diên, không phải cậu nói là không tham gia sao?”
Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
Tôi đứng gần nên cảm thấy rõ sự căng thẳng từ anh.
Đoán chừng là không chịu nổi nhiều ánh nhìn chăm chú như vậy.
“Tôi mời cậu ấy, tôi không biết là đi chung với câu lạc bộ các bạn nên đã rủ cậu ấy. Bọn tôi lên xe trước đây.”
Tôi dùng ngón cái và ngón trỏ kéo tay áo Kỳ Diên, lôi anh lên xe buýt.
Ngồi xuống, Kỳ Diên vẫn im lặng không nói.
Tôi là người phá vỡ sự yên tĩnh trước.
“Cô gái kia sao không đi cùng?”
Cái đầu dưới mũ khẽ động, giọng Kỳ Diên vang lên.
“Cô ấy quên mất rồi…”
“Vậy à.”
Được rồi, kết thúc chủ đề.