Tôi lục balo.
Kỳ Diên bên cạnh lẩm bẩm một câu: “Tôi tưởng cậu chỉ rủ mình tôi…”
“Gì cơ?”
Tôi ngừng tay, quay sang nhìn anh, “Cậu đang nói chuyện với tôi à? Tôi không nghe rõ.”
Kỳ Diên lắc đầu, sau đó cúi gằm mặt xuống, như một con chim cút đang giận dỗi.
Tôi không hỏi nữa, tiếp tục tìm đồ.
Có lẽ tôi làm ồn quá, bạn ngồi ghế trước giơ tay ra sau.
Cổ tay buộc dây đỏ, lòng bàn tay là một cặp tai nghe mới.
Trong bức ảnh hôn kia, Trần Gia Vũ cũng đeo dây đỏ y hệt.
Tôi đẩy đẩy Kỳ Diên, “Cậu đổi chỗ với tôi được không?”
Kỳ Diên không hiểu nhưng vẫn đổi.
Thắt dây an toàn xong, anh chỉ vào tay người kia.
“Đó là ai vậy?”
Tôi lấy cặp tai nghe mới mua từ đáy túi ra đeo, “Không quen.”
Trước khi nhắm mắt nghỉ, tôi liếc thấy bàn tay kia lặng lẽ thu về.
12
Địa điểm chơi là một khu nghỉ dưỡng trên núi.
Sau khi chia phòng xong, hai chủ tịch cho mọi người tự do hoạt động.
Hôm qua trời đột ngột trở lạnh, bãi đất trống ngoài khu nghỉ dưỡng vẫn còn lớp tuyết chưa tan.
Các thành viên chia nhóm chơi ném tuyết.
Tôi không có hứng thú, nhưng cảnh ném tuyết thì rất đáng để vẽ.
Tôi mượn một cái ghế, ngồi ở góc quan sát đẹp nhất để vẽ tranh.
Kỳ Diên ngồi bên cạnh tôi.
“Cậu không chơi à?”
Kỳ Diên lắc đầu, “Tôi không muốn chơi với họ…”
Tôi không nghĩ quan hệ giữa anh và họ xấu, nhưng từ lúc khởi hành đến giờ, chẳng ai bên Câu lạc bộ Âm nhạc nói chuyện với anh.
Kỳ Diên đôi lúc yên tĩnh đến mức như không thuộc về thế giới này.
Anh như có một thế giới nhỏ riêng, thường xuyên đắm chìm trong đó, không thể tách ra được.
“Gia Vũ, chờ em với.”
Tôi ngẩng đầu.
Trần Gia Vũ sải bước băng qua tuyết tiến về phía tôi, Lâm Phi chạy theo phía sau.
Phiền thật.
Tôi kéo tay áo Kỳ Diên, “Tôi muốn đi chỗ khác, cậu đi không?”
Kỳ Diên đứng dậy, “Ừ.”
Vừa định đi thì cổ tay tôi bị ai đó nắm chặt.
Tôi khó chịu nhìn người đó, giọng lạnh đi, “Buông ra.”
Trần Gia Vũ nhận ra mình thất lễ, buông tay.
Thấy tôi định rời đi, liền chắn trước mặt tôi.
“Đợi đã.”
Tôi quay mặt đi, “Có việc gì? Tôi còn phải vẽ.”
Trần Gia Vũ mở miệng, chưa kịp nói thì Lâm Phi kéo tay áo anh lại.
“Gia Vũ, tụi mình còn phải diễn kịch mà, đi thôi.”
Lâm Phi cười nhẹ với tôi, rồi như chợt phát hiện Kỳ Diên, ngạc nhiên nói:
“Ơ, Kỳ Diên, sao cậu lại đi cùng Giản Đường thế? Từ khi nào cậu có bạn nữ vậy?”
Kỳ Diên buồn buồn: “Trước đây… mới có.”
“Thế à.”
Lâm Phi lại kéo tay Trần Gia Vũ.
Trần Gia Vũ rút tay ra, giọng nhẹ nhưng có phần xa cách.
“Hôm qua tụi mình đã tập rồi, hôm nay nghỉ đi.”
“Nhưng…”
Trần Gia Vũ không để ý đến cô nữa, kéo cổ tay tôi muốn lôi đi.
Nhưng gần như ngay lập tức, Kỳ Diên nắm lấy tay còn lại của tôi.
Trần Gia Vũ nhíu mày, “Tôi có chuyện cần nói riêng với cô ấy.”
Kỳ Diên nhìn tôi, siết tay chặt hơn.
“Nhưng cô ấy không muốn gặp anh.”
Sắc mặt Trần Gia Vũ trầm xuống, “Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, không liên quan đến cậu.”
Kỳ Diên vẫn kiên định, “Cô ấy không muốn gặp anh.”
Dù Trần Gia Vũ nói gì, Kỳ Diên như cái máy chỉ lặp lại câu này.
Dù đây là lời tôi nghĩ trong lòng.
Nhưng có thể… buông tay tôi ra trước được không!
“Các cậu…”
Tiếng huýt sáo vang lên từ xa.
Chủ tịch Câu lạc bộ Âm nhạc hét: “Tập hợp nào, tập hợp nào, chuẩn bị nướng thịt rồi!”
Tôi lập tức rút tay ra, “Đi thôi.”
Nướng thịt, yêu chết mất!
13
Mấy nam sinh của Câu lạc bộ Âm nhạc bị phân đi xử lý nguyên liệu thịt.
Kỳ Diên không muốn ở cùng họ nên ở lại rửa rau với tôi.
Rau mới được nhổ từ dưới ruộng lên, Kỳ Diên làm vài động tác là xong, đến lượt tôi cũng chẳng còn việc.
“Cậu cũng khéo tay ghê.”
Kỳ Diên nhẹ giọng cảm ơn.
“Vừa nãy cảm ơn nhé, nhưng cậu vì tôi mà đối đầu với Trần Gia Vũ, như vậy có ổn không, dù sao hai người cũng cùng câu lạc bộ.”
Kỳ Diên không nói, lấy điện thoại ra, ngón tay dài gõ vài cái.
“Giờ thì không còn nữa.”
Kỳ Diên giơ màn hình về phía tôi, là đoạn chat với chủ tịch Câu lạc bộ Âm nhạc.
【Tôi xin rút khỏi câu lạc bộ.】
Tôi nhất thời cạn lời.
Mạnh mẽ thật đấy?
Kỳ Diên cất điện thoại, quay người đối diện tôi.
Thấy anh như muốn nói lại thôi, tôi cười mở lời: “Chúng ta chắc coi như là bạn rồi nhỉ, muốn nói gì thì cứ nói đi.”
“Cậu và Trần Gia Vũ quan hệ không tốt à?”
Nụ cười của tôi cứng lại.
Tôi có thể rút lại câu vừa rồi không?
Ánh mắt của Kỳ Diên quá mức chân thành, như thể chuyện này rất quan trọng với anh ấy.
Tôi nhún vai, tóm tắt đơn giản.
“Tôi và anh ấy nói chuyện trên mạng khá lâu, quan hệ có chút mập mờ, tôi tưởng anh ấy cũng thích tôi, ai ngờ một thời gian trước, anh ấy và Lâm Phi ở bên nhau rồi.
“Tôi cứ như con hề ấy, tự mình đa tình suốt ba tháng.”
Kỳ Diên: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó… thì tôi xóa anh ta chứ sao, mà trước khi xóa còn chửi anh ta một câu.”
Kỳ Diên lẩm bẩm: “Đồ sở khanh à…”
Lần này tôi nghe thấy rồi.
“Đúng, chửi là đồ sở khanh đó.”
Tôi cũng không thực sự ghét Trần Gia Vũ.
Dù sao thì yêu đương không có chuyện ai đến trước ai, hơn nữa tôi quen Trần Gia Vũ chắc chắn không lâu bằng Lâm Phi.
Nhưng người mà mình nghiêm túc thích ba tháng trời lại bất ngờ công khai, trong lòng ít nhiều vẫn thấy khó chịu.
Kỳ Diên cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Tôi dặn anh: “Cậu đừng học theo anh ta đấy.”
Kỳ Diên nhẹ nhàng “ừ” một tiếng rồi quay về phòng.
Đến giờ nướng thịt, Kỳ Diên không ngồi cạnh tôi mà ngồi một mình trong góc uống rượu.
Vừa ăn vừa trò chuyện được một lúc, có người đề nghị chơi “Thật hay Thách”.
Vài vòng sau, chai rượu chỉ trúng Trần Gia Vũ, anh chọn “Thật”.
Chủ tịch lập tức đặt câu hỏi: “Trên diễn đàn có người đăng ảnh cậu và Lâm Phi hôn nhau, hai người đang yêu nhau à?”
Lâm Phi chiến thuật uống nước.
Trần Gia Vũ nghe xong thì nhíu mày không dãn ra nữa.
“Ảnh gì cơ?”
Chủ tịch tốt bụng mở diễn đàn ra.
Trần Gia Vũ xem xong, lập tức liếc mắt nhìn Lâm Phi, nhưng không nói gì với cô ấy.
“Bọn tôi chỉ đang tập kịch thôi, không có ở bên nhau.”
Chủ tịch lặng lẽ huých tôi một cái.
Không ở bên nhau…
Người ở góc phòng khẽ động đậy, đổi tư thế, quay lưng lại với mọi người.