Người ở góc phòng khẽ động đậy, đổi tư thế, quay lưng lại với mọi người.
14
Lại thêm vài vòng nữa, đến lượt tôi.
“Chọn thật.”
“Vậy trong số những người ở đây, có ai là người cậu thích không?”
Người hỏi là bạn thân của Trần Gia Vũ.
Cậu ta hỏi xong còn đắc ý nhướng mày với Trần Gia Vũ.
“Tôi…”
Ánh mắt tôi đầu tiên dừng lại ở Trần Gia Vũ, sau đó lại chuyển sang—
Người con trai đang úp tay lên tai qua mũ áo.
Tim tôi bỗng thắt lại một cái.
Bạn bè xung quanh thi nhau thúc giục, ồn ào náo nhiệt.
Chỉ có bóng dáng kia là lạc lõng giữa đám đông.
“Tôi…”
“Không muốn nói thì không nói cũng không sao.”
Trần Gia Vũ phá vỡ bầu không khí, tiện tay gõ đầu người đã hỏi.
Tàn tiệc, mọi người dọn dẹp xong thì lần lượt rời đi.
Tôi đi đến quầy lễ tân hỏi: “Cho hỏi gần đây có cửa hàng tiện lợi hay chỗ nào bán đồ ăn không?”
“Rẽ phải ba trăm mét có một nhà hàng còn mở.”
Kỳ Diên nãy giờ chỉ uống rượu, không ăn chút gì.
Người hướng nội thật là khổ, đông người là chẳng dám gắp đồ ăn, haiz.
Lúc tôi quay lại và đi về phía phòng Kỳ Diên thì gặp Trần Gia Vũ và Lâm Phi.
“Là cậu đăng đúng không?”
Lâm Phi gật đầu thừa nhận.
Trần Gia Vũ không hiểu: “Tại sao?”
Lâm Phi thở phào: “Trần Gia Vũ, tôi thích anh năm năm, vì anh mà tôi thi vào cùng trường đại học, nhưng anh chưa bao giờ đáp lại tôi…
“Tôi tỏ tình với anh bao nhiêu lần, anh đều từ chối, tôi chỉ muốn được ở bên anh thôi.”
Lâm Phi tưởng Trần Gia Vũ thấy bài trên diễn đàn thì dù vì thể diện cũng sẽ giả vờ ở bên cô.
Ai ngờ Trần Gia Vũ vốn không xem diễn đàn, cũng chẳng ai dám bàn luận trước mặt anh.
Trần Gia Vũ hơi không vui: “Lâm Phi, cảnh hôn đó ban đầu là mượn góc quay, nhưng cậu lại bất ngờ hôn thật. Tôi nhớ đã nói rõ là tôi có người mình thích rồi.
“Cậu có quyền theo đuổi người mình thích, tôi cũng vậy.
“Từ nay về sau chúng ta nên giữ khoảng cách.”
Lâm Phi cắn môi, mắt đỏ hoe rồi chạy đi.
Trần Gia Vũ vò đầu, vẻ mặt đầy phiền não.
Bất ngờ, tôi chạm mắt với anh.
“Tiểu Giản?”
Tôi mím môi, lần đầu tiên lén nghe chuyện người ta mà bị bắt tại trận, đúng là xấu hổ chết mất.
Tôi bước lại gần, “Tôi không cố ý nghe trộm, chỉ là tình cờ đi qua nghe được… cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không nói với ai đâu.”
Trần Gia Vũ cười nhẹ, “Không sao đâu.”
“Vậy, vậy tôi đi trước…”
Trần Gia Vũ lấy điện thoại, đưa ra mã QR WeChat.
“Có thể kết bạn WeChat không? Tôi đã muốn kết bạn từ lâu, chỉ là chưa tìm được cơ hội.”
Trần Gia Vũ không có bạn gái.
Tôi đáng lẽ nên vui vẻ kết bạn lại mới phải.
Nhưng, tôi lại chẳng có cảm xúc gì cả.
Thấy tôi do dự, Trần Gia Vũ lại lên tiếng.
Tôi lấy điện thoại quét mã, thấy tên WeChat của anh.
“Cậu đổi tên WeChat rồi à.”
“Tôi vẫn luôn dùng tên này.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, “Sao có thể, trước khi tôi xoá cậu, tên WeChat của cậu vẫn là Y mà?”
Trần Gia Vũ trông đầy nghi hoặc: “Tôi chưa từng kết bạn với cậu mà.”
Tôi kể lại chuyện xảy ra hôm tiệc mừng năm mới.
Mắt Trần Gia Vũ loé lên, thấp giọng: “Thì ra là vậy…”
15
Sau khi tách ra, tôi gõ cửa phòng Kỳ Diên.
Vài phút sau, giọng Kỳ Diên mới vọng ra từ bên trong.
“Ai đấy?”
“Tôi, Giản Đường.”
Kỳ Diên mở cửa, liếc tôi một cái rồi quay mặt sang chỗ khác, giọng mũi khàn khàn, “Có chuyện gì sao?”
Tôi giơ túi đồ trên tay, “Thấy cậu nãy giờ không ăn gì, mang đồ ăn cho cậu đây.”
Kỳ Diên nghiêng người một bước, “Vào đi.”
Tôi đặt túi vào tay anh, “Không, nếu cô gái kia biết sẽ dễ bị hiểu lầm.”
Trải qua chuyện của Trần Gia Vũ, tôi quyết định sẽ giữ khoảng cách với tất cả những chàng trai đã có người trong lòng.
Mặt Kỳ Diên đỏ ửng, loạng choạng bước lên một bước.
Giây sau, vai tôi trĩu xuống.
Kỳ Diên tựa đầu vào vai tôi, không nhúc nhích.
Tôi đẩy đẩy anh, gọi tên anh, không có phản hồi.
Tôi đặt tay lên mặt anh.
Nóng.
Kỳ Diên phát sốt rồi.
Giữ khoảng cách…
Nhưng chuyện sinh mạng là trên hết, tạm bỏ qua vậy.
Sau khi đặt Kỳ Diên nằm ổn định trên giường, tôi quay về phòng lấy hộp thuốc.
Cho anh uống thuốc, dán miếng hạ sốt.
Đợi anh hạ sốt cũng đã là nửa đêm.
Tôi ngáp dài rời khỏi phòng Kỳ Diên.
“Giản, Giản Đường?!”
Anh bạn của Trần Gia Vũ mở to mắt ngái ngủ.
“Sao cậu lại ra từ phòng Kỳ Diên vậy?”
Tôi vội vàng giải thích, sợ bị hiểu lầm rồi lan truyền lung tung.
Thấy anh ta tin rồi, tôi thở phào.
Suýt nữa thì thành đá tảng cản đường Kỳ Diên theo đuổi vợ rồi.
Ngủ được mấy tiếng, tôi lê đôi mắt díp lại đến nhà ăn.
Bạn trong đoàn trêu: “Cậu đi ăn trộm hả, cả đêm không ngủ?”
Tôi cười gượng.
Nhưng giây sau đã cười không nổi nữa.
Kỳ Diên bê khay đồ ăn ngồi xuống đối diện tôi, tay đặt lên bàn trước mặt tôi.
Khi rút tay về, trên bàn xuất hiện thêm một chiếc đồng hồ.
“Cậu để quên ở chỗ tôi.”
Lúc nửa tỉnh nửa mê tối qua, tôi tháo ra để ở đó.
Kỳ Diên không biết câu nói này đã thu hút bao ánh mắt hóng chuyện nóng bỏng.
Chủ nhiệm ghé vào tai tôi, “Không theo đuổi Trần Gia Vũ nữa, chuyển sang theo Kỳ Diên rồi hả?”
Tôi cạn lời, “Anh ấy sốt từ tối qua, tôi chỉ chăm sóc chút thôi được không?”
Chủ nhiệm nửa tin nửa ngờ im lặng.
Chiều đó mọi người cùng ra sân trượt tuyết gần đó chơi, sau đó là về trường.
Tôi là tân binh, cứ trượt hai mét lại ngã một lần là chuyện bình thường.
Bên kia Trần Gia Vũ đã trượt hết cả hai lượt rồi, tôi vẫn kẹt ở giữa đường.
Tôi chán nản trượt vào bên lề, ngồi xuống đất, từ từ tụt xuống.
“Để tôi dạy cậu.”
Không biết từ bao giờ, Trần Gia Vũ xuất hiện trước mặt, chìa tay ra.
Tôi vẫy tay từ chối.
Nếu không nhớ lầm, tối qua Trần Gia Vũ nói đã có người mình thích rồi.
Ừ, vậy thì phải giữ khoảng cách.
Trần Gia Vũ thuận thế nắm lấy tay tôi đang vung lên, không cho từ chối, “Tôi đưa cậu xuống, thế này rất dễ bị người mới đâm trúng.”
Tôi cũng không muốn để anh ấy dắt đi, nhưng buông tay ra là ngã liền.
Tới dưới, tôi lập tức tháo giày trượt ra.