Kỳ Diên đeo khẩu trang bước đến bên tôi, “Cậu không sao chứ?”
Kỳ Diên lẽ ra đang sốt nên phải ở lại nghỉ trong sơn trang, nhưng anh nhất quyết đòi đến.
“Không sao, tôi đúng là vẫn hợp với việc vẽ tranh.”
Thể thao có lẽ không dành cho tôi rồi.
Kỳ Diên thản nhiên liếc Trần Gia Vũ một cái, rồi ho nhẹ.
Tôi lo lắng nhìn anh, “Cậu ổn chứ? Hay về trước đi, tôi cũng phải về thu dọn đồ đạc.”
Kỳ Diên ngoan ngoãn gật đầu.
“Anh Trần, chơi tiếp vài vòng đi!”
Ánh mắt Trần Gia Vũ vẫn chưa rời khỏi bóng lưng chúng tôi.

16
Về đến trường.
Trần Gia Vũ và Kỳ Diên bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi.
Gặp ở nhà ăn và trên đường đã đành.
Hai anh chàng ngành máy tính chạy đến học lớp mỹ thuật là có ý gì chứ?
Bạn cùng phòng vừa đến cửa ký túc xá đã la lên,
“Đường Đường! Trần Gia Vũ đang chờ cậu dưới lầu, cậu có muốn xuống không?”
Trần Gia Vũ hôm đó đã giải thích rõ ràng chuyện trên diễn đàn.
Tôi bước ra ban công nhìn xuống.
Trần Gia Vũ mặc áo khoác dạ đen đứng dưới ánh đèn đường.
Điện thoại tôi vang lên một tiếng.
Trần Gia Vũ: 【Có thể xuống một lát không?】
Tôi siết chặt điện thoại trong tay.
Tùy tiện khoác thêm áo rồi xuống.
Thấy tôi tới, Trần Gia Vũ mỉm cười đi đến.
Chúng tôi cùng nhau tản bộ đến sân vận động.
Dạo một vòng, trò chuyện đôi câu.
Chúng tôi ngồi trên khán đài sân bóng rổ, xung quanh toàn là các cặp đôi đi dạo.
Trần Gia Vũ nhẹ gõ đầu gối bằng ngón tay, suy nghĩ hồi lâu.
“Tiểu Giản, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Nói gì cơ?”
Tôi dường như đoán được.
Nhưng không dám chắc.
Trần Gia Vũ nhìn tôi, khuôn mặt có phần căng thẳng.
“Tôi… tôi thích cậu, cậu có thể làm bạn gái tôi không?”
“Xin lỗi.”
Tôi thốt ra lời từ chối.
Trần Gia Vũ thoáng sững sờ, cười gượng.
“Cậu từ chối thẳng thừng thật đấy.”
“Xin lỗi…”
“Vậy cậu thích Kỳ Diên sao?”
Câu nói của Trần Gia Vũ khiến tôi ngẩn ra.
“Hả?”
Liên quan gì đến Kỳ Diên?
Trần Gia Vũ nhìn tôi một lúc rồi nói ra sự thật.
“Tối hôm đó ở buổi tiệc mừng năm mới, người cậu kết bạn không phải tôi, mà là Kỳ Diên.”
“Cái gì?!”
“Hôm đó cậu ấy cũng có mặt, có lẽ lúc cậu nhìn qua, vừa hay là Kỳ Diên đi ngang. Trong câu lạc bộ của bọn tôi, người cao nhất là cậu ấy. Và tên WeChat của cậu ấy là Y.”
Tôi cố gắng tiêu hóa từng chữ.
Cố gắng để mọi thứ hợp lý hóa trong đầu.
Hình như, lúc tôi gửi lời kết bạn, tôi không nói tên mình.
Cũng chưa từng hỏi tên đối phương.
17
Sau khi kết bạn với “Trần Gia Vũ”.
Bạo Bạo Long: 【Học trưởng, hôm đó trong phòng bóng chuyền, cảm ơn anh.】
Y: 【?】
Y: 【Chuyện gì vậy?】
Bạo Bạo Long: 【Tôi bị tủ đè vào chân, là anh đã giúp tôi nâng nó lên, anh không nhớ sao?】
Lúc đó người khiêng tủ đều là người trong câu lạc bộ Âm nhạc.
Y: 【Tôi không nhớ chuyện đó, có phải cậu kết nhầm bạn không?】
Bạo Bạo Long: 【Không nhầm đâu, chắc do lâu quá nên anh quên rồi.】
Y: 【Có thể vậy.】
Thật ra tôi và Trần Gia Vũ tiếp xúc không nhiều, tôi cũng không rõ anh ấy ngoài đời là người thế nào.
Cho nên vẫn không nhận ra có gì sai.
Hơn nữa, anh ấy chưa bao giờ hỏi tên tôi, tôi cứ nghĩ anh cũng biết tôi là ai.
Và thế là, tôi đã nói chuyện với “Trần Gia Vũ” suốt ba tháng.

18
Vậy ra, hôm đó Kỳ Diên lên phát thanh tìm người, người đó chính là tôi.
Hôm ở tiệm mì—
Tôi xin lỗi Kỳ Diên vì đến muộn, có phải anh tưởng tôi đang nói về chuyện xóa anh không?
Còn hôm ở sơn trang…
Trần Gia Vũ tiếp tục nói: “Nếu cậu không thích Kỳ Diên, thì tôi có thể theo đuổi cậu không?”
Tôi hoàn hồn trở lại.
Tôi không thực sự thích Trần Gia Vũ, chính xác hơn là ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ khả năng xử lý mọi việc của anh, ngưỡng mộ kỹ năng giao tiếp, ngưỡng mộ bài phát biểu hôm đó dưới ánh mặt trời.
Còn người tôi thích, là người đã trò chuyện cùng tôi suốt ba tháng.
Là người không thích nói chuyện, dù mất rất lâu để viết, cũng sẽ nhắn lại cho tôi.
Là người vì sợ nghe tôi nói thích người khác mà bịt tai lại.
Tôi đứng dậy, nghiêm túc nói với Trần Gia Vũ:
“Xin lỗi, e là không được.”
Trần Gia Vũ cười gượng, “Vậy à.”
Sau khi rời khỏi Trần Gia Vũ, tôi nhắn tin cho Kỳ Diên.
【Cậu đang ở đâu?】
Hai phút sau.
【Trên sân thượng.】
Tôi chạy lên sân thượng, Kỳ Diên như mọi khi, trốn trong góc.
Sống mũi tôi cay cay.
Chẳng lẽ lần nào anh ấy cũng một mình ở đây…
Tôi hít sâu, bước lại gần.
“Bạn học, xin hỏi cậu có quen một bạn nam khoa Máy tính, tên WeChat là Y không?”
Kỳ Diên ngẩng đầu, khịt mũi.
“Tôi không quen.”
Tôi ngồi xổm trước mặt anh, “Thế à? Vậy cậu có thể giúp tôi tìm anh ấy không?”
Kỳ Diên không trả lời, mà hỏi ngược lại:
“Cậu không nhận lời Trần Gia Vũ sao?”
“Hả?”
Kỳ Diên lau đôi mắt đỏ ửng, “Tôi thấy hai người ở sân vận động, đoán chắc là anh ta đang tỏ tình.”
“Vậy sao cậu không tới ngăn lại?”
Kỳ Diên né tránh ánh mắt, co rụt cổ lại, “…Cậu thích anh ta mà.”
Nên anh từ bỏ.
Kỳ Diên đúng là kiểu người như thế.
Những điều không chắc chắn, những cảm tình không chắc chắn, bất cứ thứ gì anh không chắc là của mình, anh sẽ không tranh giành.
Nhớ hồi mới nhập học, tôi nghe nói Kỳ Diên cùng một bạn khác cùng đăng ký học bổng.
Sau đó không biết ai tung tin, nói người kia có đến 80% khả năng đạt.
Chẳng bao lâu sau, Kỳ Diên chủ động rút đơn.
“Tôi không thích anh ta.”
Kỳ Diên hơi ngẩng đầu, giọng nhạt: “Vậy cậu tìm Y làm gì?”
“Tôi muốn tỏ tình với anh ấy.”
“Nhưng cậu bảo là không thích anh ta mà?”
Còn chưa chịu nhận à?
Tôi cũng chẳng muốn vòng vo nữa.
“Người tôi thích không phải Trần Gia Vũ, mà là người đã nói chuyện với tôi.
“Chính là cậu, Kỳ Diên.”
Đồng tử Kỳ Diên trợn to, giọng nghẹn ngào: “Cậu biết rồi? Thật à?”
Tôi gật đầu, “Ừ, thật đấy.
“Nên là, bạn học Kỳ Diên, cậu có thể làm bạn trai tôi không?”
Khoé môi Kỳ Diên nhếch lên, gật đầu như gà mổ thóc.
Tôi cười, lau nước mắt cho anh, “Được rồi, đừng khóc nữa.”
Anh nức nở lau loạn nước mắt, “Tôi cứ tưởng cậu sẽ ở bên Trần Gia Vũ…”
Lau mãi không xong.