Trước khi nó kịp nổi cáu, tôi liền nhanh miệng:
“Mẹ sợ mà.”
“Sợ gì cơ?”
“Sợ… ngủ một mình.”
Lâm Chí im lặng.
“Hay để con đi gọi chú Vương?”
Tôi khó hiểu nhìn nó:
“Chú Vương lớn tuổi rồi, chắc ngủ từ lâu rồi ấy chứ.”
Lâm Chí thở dài, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Nó ôm chăn đi trước tôi:
“Con qua phòng mẹ, nằm đất vậy.”
“Con ngoan quá.”
Phòng của tôi và Lâm Chí đều ở tầng hai. Còn tầng ba của biệt thự thì bị một cánh cửa sắt to tướng chắn ngang.
Trên cánh cửa còn khóa một ổ khóa lớn.
Khung cảnh đó nhìn sao cũng không hợp với phong cách xa hoa của cả ngôi nhà.
Khi đi ngang qua cánh cửa ấy, tôi kéo tay Lâm Chí lại.
“Trên tầng ba có gì mà phải khóa kín như vậy?”
“Mấy phòng trống bị bỏ hoang thôi.”
Tôi nheo mắt:
“Trẻ con mà nói dối là mũi sẽ dài ra đó nhé~”
Thấy tôi không tin, nó hừ lạnh một tiếng.
Sau đó quay về phòng, lấy ra một chùm chìa khóa rồi mở khóa cửa sắt.
“Muốn lên xem không?”
Tôi nhìn lớp bụi dày bám đầy tay vịn cầu thang, khẽ lắc đầu.
Thái độ điềm nhiên của Lâm Chí khiến cơn tò mò trong tôi cũng tan biến theo.
“Tôi còn tưởng trên lầu có thứ gì kỳ quái cơ đấy.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ như thiếu nữ bị nhốt, xác chết đang phân hủy, hay một tên sát nhân trốn trong tủ quần áo chẳng hạn…”
Lâm Chí trải xong chăn nệm, kéo chăn trùm kín đầu.
Giọng nó nghèn nghẹt vang ra từ trong ổ chăn:
“Bớt đọc tiểu thuyết lại đi.”
“Ngủ ngon, con trai.”
“…Ngủ ngon.”
5
Ngày qua ngày trôi qua trong yên bình.
Chồng vẫn không về nhà, nhưng tôi vẫn có tiền tiêu đều đều.
Mẹ chồng không gây sự, ngày nào cũng nhẹ tênh như gió xuân.
Chỉ có điều — hơi buồn chán.
Lâm Chí đang học lớp 12, sắp thi đại học.
Ngày nào cũng đi sớm về muộn, học như con thiêu thân.
Nó không ở nhà, nguyên cái biệt thự chỉ còn mỗi mình tôi, vắng đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Chán đến mức không chịu nổi, tôi bắt đầu quấn lấy ông hàng xóm kế bên – lão Vương.
“Chú Vương ơi, chơi cờ cá ngựa đi~”
“Chú Vương, con đói quá…”
“Chú Vương, không ngờ chú với con lại cùng tuổi đó nha~”
Vương Hoài đúng là người tốt.
Dù đang họp video căng não, chỉ cần tôi réo một câu, anh cũng sẵn sàng tạm dừng để chơi với tôi.
Cứ thế qua lại vài lần, tôi với anh Vương cũng dần thân thiết hơn.
“Chú Vương à, chú tốt thật đấy… Chỉ tiếc là con đã có chồng rồi, không thì con lấy chú liền.”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời theo góc 45 độ, nghiến răng nghiến lợi:
“Đừng để con gặp lại cái tên chồng cũ của con. Đồ cặn bã!”
Vương Hoài chỉ mỉm cười:
“Anh ta cũng không tệ, chỉ là quá bận thôi.”
Tôi nheo mắt nhìn anh đầy nghi hoặc:
“Chú là bạn ảnh à?”
Vương Hoài ngập ngừng một chút.
“…Ừm, đúng vậy.”
“Thế thì thôi…” Tôi lẩm bẩm: “Bạn của chồng không nên động vào vợ người ta.”
Vương Hoài chống tay lên bàn, bất ngờ nghiêng người sát lại gần.
Khóe môi anh cong cong đầy ẩn ý:
“Vậy… sao em không thử một lần xem?”
Tay anh nhẹ nhàng lướt lên má tôi, hơi thở nóng rực phả lên vành tai:
“Anh biết rất nhiều… chiêu trò đấy.”
Nhìn gương mặt điển trai ngay trước mắt, não tôi như ngừng hoạt động trong vài giây.
Trước kia lên mạng toàn thấy bảo “già rồi thì tư tưởng thoáng lắm”…
Tôi không ngờ lại thoáng tới cái tầm này luôn đấy.
“Đồ già dê xấu nết!”
Tôi tát bốp một cái vào mặt anh ta, sau đó cắm đầu chạy thục mạng về nhà.
Vừa bước vào cửa, đã thấy Lâm Chí nhìn tôi với vẻ khó hiểu:
“Mẹ bị sao vậy?”
Tôi giận đến mức mặt đỏ bừng:
“Người già mà không có đức hạnh!”
“Tôi chúc ổng già sớm rã lưng, đánh rắm vang như trống hội!”
Mấy ngày liền, tôi trốn tránh không dám gặp mặt Vương Hoài.
Anh ta hết lần này đến lần khác đứng chờ trước cửa, nhất quyết đòi tôi “cho một lời giải thích”.
Cái gì mà giải thích chứ?
Rõ ràng là anh ta trêu chọc tôi trước mà!
Không chọc nổi thì tôi né, được chưa?
May quá, đúng lúc Lâm Chí có buổi họp phụ huynh.
Sáng sớm, tôi đã sửa soạn gọn gàng, đi theo nó tới trường.
Lâm Chí đeo cặp bước nhanh như chạy, tôi phải lật đật đuổi theo mấy bước mới níu được tay áo nó.
“Con trai ơi, đỡ mẹ chút nào~”
Nó liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt tràn đầy sự… ghét bỏ:
“Đi chậm thế còn mang giày cao gót.”
Tôi hơi kiêu kiêu:
“Con biết gì chứ? Cao gót là vũ khí tối thượng của phụ nữ.”
“Mẹ vốn đã xinh rồi, giờ mang thêm đôi cao gót này, khí chất tăng vùn vụt. Đảm bảo làm con nở mày nở mặt luôn.”
“Trẻ con.”
Lâm Chí vẫn tỏ vẻ dửng dưng, nhưng tốc độ bước chân thì chậm lại rõ rệt.
“Con không thấy sao? Mẹ đến họp phụ huynh, làm chấn động toàn trường.
Các bạn con bàn tán xôn xao, thằng nhóc lạnh lùng ít nói hàng ngày, ai ngờ lại có một bà mẹ xinh đẹp tuyệt trần…”
Khóe môi Lâm Chí giật giật, cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn bật cười.
“Con chưa từng nghĩ mấy chuyện đó bao giờ.”
Tôi xụ mặt xuống:
“Thế à… Hồi mẹ còn đi học, mẹ toàn tưởng tượng mấy cảnh kiểu vậy đấy.”
“Chỉ tiếc là… dù mẹ có học giỏi đến đâu, mẹ ruột của mẹ cũng chưa từng đi họp phụ huynh một lần nào.”
Lâm Chí đột ngột dừng bước:
“Bà ấy chưa từng đi họp phụ huynh cho mẹ sao?”
Tôi lắc đầu:
“Lý Mỹ Huệ chỉ quan tâm đến đứa cháu trai của bà ta thôi. Bà ta tin rằng thằng cháu đó mới là người sau này sẽ nuôi bà ta.”
“Bà ấy… chính là bà ngoại của con đấy. Giờ bà ấy thế nào rồi?”
Từ lúc tôi xuyên đến đây đến giờ, Lý Mỹ Huệ chưa từng đến thăm tôi lấy một lần.
Cũng chẳng có gì bất ngờ.
Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút hy vọng mong manh…
Biết đâu tuổi già rồi bà ta hồi tâm chuyển ý, muốn bù đắp cho tôi thì sao?
Lâm Chí siết chặt nắm tay, gân xanh nổi rõ mu bàn tay.
Giọng nó lạnh hẳn đi:
“Đã cắt đứt liên lạc từ lâu rồi.”
“Vậy à.” Tôi nhún vai. “Cũng đoán được.”
“Nhưng mà…”
Tôi hơi nghi hoặc:
“Mẹ đã lấy một người giàu có như vậy, bà ta sao nỡ đoạn tuyệt? Bình thường bà ta vì đứa cháu mà có thể bán cả nhà, giờ có sẵn mỏ tiền trong tay, bà ta lại không đến vòi vĩnh? Kỳ lạ thật.”
Lý Mỹ Huệ trước giờ vì đứa cháu trai kia mà chẳng tiếc tiền mua nhà, mua xe.
Tôi mà trở thành “máy rút tiền sống” thế này, chẳng lẽ bà ta lại không muốn vặt sạch?
Lâm Chí cười nhạt, giọng mỉa mai:
“Bà ta không những không vòi được đồng nào, còn bù thêm một khoản lớn nữa.”
“Hả?”
“Con chỉ có thể nói với mẹ một câu: bệnh của mẹ… đều là do bọn họ gây ra.”
Tôi khẽ xoa lên những vết sẹo trên cổ tay, định hỏi thêm thì Lâm Chí lại kiên quyết im lặng, không chịu nói gì nữa.
Nó lập tức đổi chủ đề:
“Dù sao thì… cũng lâu lắm rồi mẹ chưa đi họp phụ huynh cho con.”
“Là vì bệnh của mẹ à?”
Lâm Chí gật đầu:
“Thế nên mẹ chuẩn bị tinh thần đi, thành tích của con không tốt đâu.”
6
Lâm Chí nói trước là học kém, nhưng tôi không ngờ lại kém đến mức này.
Tôi nhìn bảng điểm của nó với vẻ mặt khó diễn tả:
“Mẹ thấy con ngày nào cũng dậy sớm về muộn, tưởng chăm học lắm chứ… Não bộ đi du lịch luôn rồi à?”
“Nó đi đánh bóng rồi.” – Nó đáp tỉnh bơ.
“Đánh bóng mà vào được đại học á?”
“Được.”
Lâm Chí giơ tay chỉ về đám con trai cao ráo đứng ngoài cửa:
“Con với tụi nó là học sinh thể thao, điểm văn hóa không yêu cầu quá cao.”
Tôi nhìn theo hướng nó chỉ, lập tức hai mắt sáng rỡ.
Da ngăm rám nắng, dáng cao, cơ bắp rõ nét, đầy sức sống.
Chính là kiểu tôi thích!
Tôi e thẹn, hai má ửng hồng:
“Con trai à, hỏi bạn con giúp mẹ xem tụi nó có thích kiểu phụ nữ trưởng thành không?”
Lâm Chí nhìn tôi với vẻ mặt đề phòng cao độ:
“Bọn họ mới vừa tròn mười tám đấy!”
Tôi nhướng mày:
“Thì mẹ cũng vậy thôi?”
Lâm Chí thở dài:
“Thế… chú Vương thì sao?”
“Tôi với lão Vương nhà bên?!” Tôi sửng sốt: “Có gian tình hả?!”
“Con trai à, nói chuyện cho cẩn thận! Mẹ với chú Vương trong sáng, trong sạch, sạch như nước suối đầu nguồn!”
Lâm Chí nhìn tôi không chớp mắt:
“Chú Vương nói vài hôm nữa sẽ cầu hôn mẹ.”
Tôi suýt nữa ngất tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu:
“Thế chẳng phải là mẹ… ngoại tình à?! Bố con mà biết thì đuổi mẹ ra khỏi nhà mất!”
“Không đâu.” – Lâm Chí vẫn rất bình tĩnh.
“Chú Vương là bạn thân của bố con. Ổng sẽ không để ý chuyện này đâu.”
“Không để ý… chuyện gì cơ?” Tôi sững sờ.
“Chuyện tái hôn, lập gia đình mới. Thậm chí ba người sống chung cũng không sao.”
Tôi lẩm bẩm như mất hồn:
“Quá cởi mở rồi… Đây còn là trong nước không? Hay tôi xuyên nhầm sang thế giới song song rồi?”
“Thế giới song song gì chứ?”
Một nhóm bạn học thể thao của Lâm Chí đi ngang, có vài cậu tiến lại gần:
“Cô Linh ơi, lâu lắm không gặp cô rồi!”
“Phải đó, lần cuối gặp là hồi tụi con học cấp hai, đến nhà cô chơi ấy!”
Tôi đang hoảng loạn thì bị cắt ngang dòng suy nghĩ.
Vô thức mở miệng:
“Gọi chị.”
“Chị ơi~”
“Chị Linh ơi~”
Mấy tiếng “chị” vang lên khiến lòng tôi như nở hoa, mặt mày rạng rỡ, vui vẻ gật đầu hứa hẹn:
“Chút nữa qua nhà chị ăn tối nha!”
“Dạ vâng ạ!”
Lâm Chí lập tức chen vào, đẩy đám bạn ra khỏi vòng vây quanh tôi, cúi đầu hỏi nhỏ:
“Mẹ biết nấu ăn hả?”
Tôi hơi do dự:
“Mẹ… không biết à?”
Lúc còn đi học thì có biết nấu mì, nấu cơm kiểu sơ sơ.
Nhưng giờ đã lập gia đình, có con rồi, chắc cũng nên biết vài món xào nấu gì đó chứ nhỉ?
Lâm Chí lắc đầu một cách tuyệt vọng:
“Hay là… đặt đồ ăn giao tận nơi đi.”
“Mời khách ăn cơm mà gọi đồ ngoài thì mất mặt lắm.”
Tôi chợt nhớ đến lão Vương nhà bên.
Trước khi anh ta “ra tay tán tỉnh” tôi, tôi và Lâm Chí thường xuyên sang nhà ảnh ăn ké.
Tay nghề của anh thực sự không chê vào đâu được.
Tôi cẩn thận thăm dò:
“Hay… con về mời chú Vương sang nhà mình đi?”
“Mời chú ấy đến để cầu hôn mẹ à?”
“Mời chú ấy đến… nấu cơm!”
Lâm Chí bĩu môi:
“Chú Vương đúng là khổ.”
Tôi mặt dày không chút xấu hổ:
“Người theo đuổi thì phải thể hiện thành ý chứ.”
7
Sau buổi họp phụ huynh, tôi dắt theo một nhóm nhóc trai mười tám tuổi về nhà.
Đám con trai cái tuổi này đúng là biết cách làm người ta vui vẻ.
Tôi cười suốt dọc đường, vui như tết.
Chỉ có Lâm Chí là mặt mày nặng như đeo chì.
Nó cúi đầu, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Mẹ vui đến thế cơ à?”
Tôi gật đầu không chút do dự:
“Lần cuối cùng mẹ được nói chuyện với người cùng lứa chắc là từ kiếp trước rồi ấy.”
“Con cũng mười tám mà.”
Lâm Chí tỏ rõ vẻ bất mãn:
“Con với mẹ chẳng phải cùng tuổi sao? Mẹ nói chuyện với con không vui à?”
“Con là con trai mẹ.”
Tôi nghẹn ngào:
“Nói chuyện với con chỉ khiến mẹ nhớ ra mình hiện tại là một phụ nữ trung niên…”
Lâm Chí lầm bầm:
“Ai kêu mẹ cứ nhất quyết nhận mình mười tám tuổi làm chi…”
“Nhưng mà, giờ cũng tốt… Ít nhất ngày nào mẹ cũng vui vẻ…”
Nó còn đang nói dở, tôi lại chẳng nghe được nữa.
Vì trước mắt tôi là một cảnh tượng quá mức choáng ngợp khiến toàn thân cứng đờ.
Trên ban công tầng hai treo một cái nơ khổng lồ.
Cả góc sân đầy ắp hoa hồng, rực rỡ đến mức lóa mắt.
Tựa như một giỏ hoa siêu to khổng lồ giữa đời thực.
Mà Vương Hoài thì mặc một bộ vest chỉnh tề, quỳ một gối xuống đất, giọng trầm ấm vang lên:
“Lâm Niệm, lấy anh nhé!”
“Woa——!!”
Đám bạn học xung quanh đồng loạt hét to, vỗ tay rần rần.
Còn tôi thì toàn thân cứng đơ, miệng máy móc bật ra một tiếng:
“Ờ…”
Lâm Chí khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn tôi như đang xem trò vui:
“Mẹ mau trả lời đi chứ, chú Vương còn phải nấu cơm nữa kìa.”
Tôi quay đầu nhìn Vương Hoài vẫn đang quỳ một gối trước mặt.
Đột nhiên, cảm giác quen thuộc xộc lên trong lòng tôi.
“Tôi… đã từng gặp anh chưa nhỉ?”
Tôi nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Tôi nói là… phiên bản mười tám tuổi của tôi ấy.”
Vừa dứt lời, tôi thấy rõ ràng toàn thân Vương Hoài cứng đờ.
Khóe môi anh cong lên nở nụ cười, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo, không hề có chút vui vẻ nào.
“Em nhớ ra rồi sao?”
Trong đầu tôi bỗng lóe lên một hình ảnh—
Đầu đinh. Cao gầy. Ánh mắt lặng lẽ theo dõi từ xa.
Tôi không dám tin vào mắt mình, nhìn anh trân trối:
“Anh chính là cái người gửi thư tình cho tôi hồi cấp ba? Cậu học sinh lớp bên cạnh ấy?!”
Vương Hoài gật đầu đầy nghiêm túc:
“Đúng vậy.”
“Tôi đã thầm yêu em ba năm.
Cố lấy hết can đảm, chờ đến sau kỳ thi đại học mới dám đưa thư tỏ tình… nhưng em đã từ chối tôi.”
Giọng anh mang theo chút buồn bã, không giấu nổi tiếc nuối:
“Sau đó, em kết hôn, sinh con… Tôi không còn cơ hội ở bên cạnh em nữa.
Nên tôi chọn cách ở lại… làm hàng xóm, chỉ để có thể chăm sóc em từ xa.”
“Tôi không tin được…”
Tôi thì thào, cảm thấy cả thế giới như quay cuồng.
Tôi đưa tay che miệng, mắt mở to:
“Anh… lại thích tôi đến mức này sao…”
“Vậy,” — Vương Hoài nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như có thể nuốt trọn cả trái tim tôi —
“em có thể… đồng ý lời cầu hôn của anh không?”
Tim tôi đập loạn nhịp, không thể kiểm soát.
Dù gì thì đây cũng là người mà tôi từng thầm yêu suốt thời cấp ba.
Và giờ, anh ấy lại đợi tôi suốt hai mươi năm.
Tôi thực sự thấy cảm động.
Nhưng…
Tôi quay sang nhìn Lâm Chí bên cạnh:
“Con trai, con có chịu đổi một người ba mới không?”
“Chịu.”
Lâm Chí trả lời không chút do dự.
Chẳng hề có lấy một tia lưu luyến với người ba ruột kia.
Cuối cùng, tôi gật đầu.