Chỉ vì chính con người anh.

Anh cũng thích tôi đúng không?

Nếu không, tại sao anh thà trở mặt với gia đình cũng nhất định phải cưới tôi?

Sau khi kết hôn, chúng tôi quả thực đã có một khoảng thời gian ngọt ngào.

Cố Nghiên đối xử với tôi rất tốt.

Tốt đến mức có phần không chân thật.

Tốt đến mức giống như anh đã nhận một nhiệm vụ từ hệ thống, nhất định phải đối xử tốt với tôi.

Tôi nói gì anh cũng đồng ý.

Tôi muốn gì anh cũng đưa cho tôi.

Chẳng bao lâu sau, tôi tìm được đáp án trong phòng làm việc của anh.

Đó là một cuốn sổ rất dày.

Có vẻ đã trải qua nhiều năm, bìa sổ đầy dấu vết thời gian.

Vừa mở ra, tôi đã nhìn thấy một bức ảnh chụp chung của anh và chị gái tôi.

Tôi không cảm thấy bất ngờ.

Ai mà chẳng có một người từng khiến năm tháng thanh xuân trở nên rực rỡ?

Đến bây giờ anh vẫn nhớ chị như vậy, chứng minh anh là người trọng tình trọng nghĩa.

Rất nhiều trang đầu là những chuyện nhỏ nhặt giữa anh và chị tôi được anh ghi chép vào năm mười tám tuổi.

Nét chữ đã cũ, ngay cả giấy cũng ngả vàng.

Nhưng càng xem về sau, tôi càng cảm thấy không đúng.

Nét chữ trên mấy trang cuối còn rất mới.

Anh viết:

“Anh đã tìm rất nhiều người. Họ đều rất giống em, nhưng họ đều không phải em.”

“Anh sắp cưới Diệp Tầm. Anh cưới cô ấy chỉ vì cô ấy là em gái của em. Cô ấy không giống những người phụ nữ kia. Trong người cô ấy có dòng máu giống em. Khi ôm cô ấy, anh cảm thấy như đang ôm em. Mỗi khi cô ấy nằm bên cạnh, anh đều cảm thấy người nằm cạnh mình chính là em. Chỉ như vậy anh mới có thể ngủ ngon. Đây là điều những người phụ nữ khác không thể cho anh. Em sẽ không trách anh đúng không?”

“Anh biết mình đang uống thuốc độc để giải khát, nhưng anh không còn cách nào khác. Anh thường nghĩ, nếu năm đó anh tránh xa Hạ An một chút, nếu anh không cãi nhau với em, có phải em sẽ không bị lừa tới đó, cũng sẽ không gặp tai nạn giao thông hay không?”

“Tiếc là không có nếu như. Diệp Tịch, những gì anh nợ em cả đời này cũng không thể trả hết. May mà em còn một người em gái. Anh có thể bù đắp toàn bộ sự áy náy dành cho em lên người cô ấy.”

Tôi đọc đến mức sống lưng lạnh toát, ngay cả anh vào phòng từ lúc nào cũng không biết.

“Em đang xem gì vậy?”

Anh bất ngờ lên tiếng phía sau tôi.

Tôi giật mình, quay đầu nhìn lại.

Gương mặt vốn rất tuấn tú của anh dưới ánh sáng mờ tối trở nên hơi vặn vẹo.

Ánh mắt hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng, sâu tình thường ngày, chỉ còn sự âm u đáng sợ.

Tôi giấu cuốn sổ ra sau lưng.

“Không… Không xem gì cả.”

“Ồ.”

Anh liếc ra phía sau tôi, tự mình ngồi xuống ghế.

“Em đã nhìn thấy hết rồi đúng không?”

Tôi hít sâu một hơi, lấy cuốn sổ ra.

“Những điều viết trong này là thật sao?”

Anh gật đầu.

“Là thật.”

Tôi kích động bước tới.

“Vậy rốt cuộc tại sao chị gái em lại gặp tai nạn? Hạ An là ai?”

“Chính là như trong đó viết. Hạ An là một người bạn của anh. Chị em hiểu lầm quan hệ giữa anh và cô ta nên chúng anh cãi nhau.”

“Mấy ngày đó anh không tới trường. Chị em gửi tin nhắn, gọi điện, anh đều không trả lời. Anh chỉ muốn cho cô ấy một bài học.”

“Nhưng anh không ngờ cô ấy lại đi tìm Hạ An. Hạ An đưa cho cô ấy một địa chỉ giả. Cô ấy gặp tai nạn trên đường tới tìm anh.”

Trên mặt anh hiện lên vẻ đau khổ.

“Anh không muốn hại chết cô ấy. Anh thật sự không ngờ cô ấy sẽ gặp chuyện.”

“Tầm Tầm, những năm qua anh cũng không sống tốt. Nhưng may mà anh gặp được em, cuối cùng cũng cho anh cơ hội bù đắp.”

“Chỉ cần em ngoan ngoãn, biết phận, cả đời này em sẽ mãi là bà Cố.”

Tôi khó tin nhìn anh.

“Vậy anh cưới em chỉ vì cảm thấy áy náy với chị gái em sao?”

Anh thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

“Nếu không thì sao?”

Cố Nghiên dịu dàng thì thật sự rất dịu dàng.

Nhưng khi tuyệt tình, anh cũng thật sự tuyệt tình.