Anh thậm chí không nhìn phản ứng của tôi, cũng không suy nghĩ xem câu nói đó sẽ gây tổn thương cho tôi thế nào.

Anh quay người đi ra ngoài.

Bóng lưng cao lớn dưới vùng tối của ánh đèn tỏa ra cảm giác lạnh lẽo âm u.

Tôi nhìn cuốn nhật ký trong tay.

Chỉ cảm thấy đau buồn từ trong lòng dâng lên.

Không phải vì tôi.

Mà vì chị gái tôi.

Cố Nghiên vốn không phải một người sâu tình.

Chỉ vì chị đã chết nên anh mới có vẻ sâu tình.

Bởi người chết sẽ không vạch trần anh.

Anh có thể tiếp tục yên tâm tự làm bản thân cảm động.

Nếu chị còn sống, ngoài người tên Hạ An kia, có lẽ còn xuất hiện thêm Trương An, Lý An và vô số người khác.

Thậm chí sau khi chị qua đời, người anh tìm không chỉ có tôi, mà còn rất nhiều phụ nữ tôi không biết tên.

Anh đem sự áy náy dành cho chị gái bù đắp lên người những cô gái đó.

Chỉ có tôi được anh đưa ra ngoài ánh sáng mà thôi.

Tôi ở trong phòng làm việc suốt một đêm.

Sáng hôm sau, Cố Nghiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tới tìm tôi.

“Anh đã bảo họ đưa lễ phục tới. Em đi thử đi, lát nữa theo anh tham dự một hôn lễ. Nhớ trang điểm đẹp một chút, đừng để người khác nhìn ra điều gì.”

Tôi thu dọn cảm xúc, ngọt ngào mỉm cười với anh.

“Em biết rồi, chồng yêu.”

Anh nghi ngờ nhìn tôi.

“Em không giận sao?”

Tôi khoác lấy tay anh.

“Giận gì chứ? Chuyện của chị đã qua rồi, người còn sống vẫn phải nhìn về phía trước.”

“Anh đối xử với em tốt như vậy, cũng đối xử tốt với bố mẹ em. Em cho phép anh giữ chị trong lòng.”

“Nhưng anh phải đồng ý với em, trước mặt người ngoài, anh nhất định phải thể hiện rằng trong lòng anh chỉ có mình em.”

Trong đôi mắt anh, tôi nhìn thấy biểu cảm hiện tại của mình.

Tinh nghịch pha chút ngây thơ, còn có vẻ nũng nịu của một cô gái nhỏ.

Chậc.

Diễn xuất thật không tệ.

Cố Nghiên bật cười, đưa tay bóp mũi tôi.

“Em đúng là một tiểu yêu tinh.”

7

Cố Nghiên nói được làm được.

Ba năm qua, chúng tôi quả thực giống như một đôi vợ chồng kiểu mẫu, luôn ở bên nhau, tình cảm mặn nồng.

Ít nhất trong mắt những người cùng giới thượng lưu là vậy.

Đương nhiên, điều đó cũng nhờ cả hai chúng tôi đều rất biết diễn.

Cho đến khi Tô Miên xuất hiện.

Cuộc gặp gỡ giữa cô ta và Cố Nghiên giống cuộc gặp giữa tôi và anh đến kỳ lạ.

Tôi nghĩ có lẽ Cố Nghiên mắc chứng nghiện cứu vớt chúng sinh.

Vì vậy, khi Tô Miên làm đổ đĩa thức ăn lên người anh, anh ngẩng đầu lên rồi lập tức nhìn trúng cô ta.

Cô gái đó giống tôi năm xưa, nghèo khó túng quẫn, trong gia đình cũng có một đống chuyện phiền phức.

Cô ta còn thảm hơn tôi.

Trong nhà cô ta còn có một người em trai, bố mẹ lại chỉ yêu thương con trai.

Nhưng điểm khác biệt giữa cô ta và tôi là dường như cô ta có khí phách hơn.

Vì vậy, khi Cố Nghiên muốn cho tiền, cô ta giống hệt nữ chính thanh cao, kiêu ngạo trong tiểu thuyết ngôn tình, ném mạnh tấm thẻ lên người anh.

“Xin anh đừng dùng tiền để sỉ nhục nhân cách của tôi. Tuy tôi nghèo nhưng ý chí không nghèo. Tôi sẽ không bán đứng bản thân vì tiền, càng không bán đứng tình cảm của mình vì tiền.”

Có trời mới biết khi thám tử gửi đoạn video này cho tôi, tôi đã cười lớn đến mức nào.

Nhưng Cố Nghiên không phải tôi.

Anh giống hệt những vị tổng tài bá đạo kia, nhìn bóng lưng cô ta chạy đi, trên mặt viết rõ một câu:

“Cô gái này thật đặc biệt, thật khác biệt. Cô ấy đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.”

Huống hồ cô ta còn có một gương mặt giống chị gái tôi hơn.

Anh quên mất ba điều đã thỏa thuận với tôi, cứ cách vài ngày lại tới chỗ Tô Miên lấy lòng.

Nói cô gái này có khí phách thì đúng là có khí phách.

Nhưng không có định lực cũng thật sự không có định lực.