Anh ta có lẽ không ngờ tôi sẽ nói như vậy, giọng điệu có chút dịu lại.

“Thôi được rồi, đừng bóng gió nữa. Ngày mai anh sẽ bảo trợ lý mang cho em một sợi dây chuyền coi như bù đắp. Ngoan đi.”

Điện thoại cúp, Khương Vãn khoanh tay nhìn tôi.

“Vừa nãy cậu cười làm tớ sởn cả gai ốc.”

Tôi cúi xuống, lấy từ tầng dưới cùng của tủ giày ra một chiếc túi giấy kraft.

Bên trong là toàn bộ hồ sơ vụ hỏa hoạn ba năm trước. Phía trên cùng đè một bức ảnh cũ. Lục Cảnh Xuyên bị mắc kẹt trong bếp của sảnh tiệc, tôi lao vào đẩy anh ta ra, lưng bị chảo dầu đang cháy rớt trúng.

Sau này, mọi người đều nói, chính Lâm Vi đã khóc lóc gọi cứu hỏa, chính cô ta đã cứu mạng Lục Cảnh Xuyên.

Lục Cảnh Xuyên cũng tin như vậy. Tôi chưa bao giờ tranh cãi.

Khương Vãn nhìn thấy bức ảnh, sắc mặt trầm hẳn xuống.

“Cậu định nói ra sự thật?”

“Chưa đến lúc.”

“Vậy cậu lấy cái này ra làm gì?”

Tôi dán kín túi giấy lại.

“Đăng ký kết hôn phải mang theo chứng minh thư.”

Khương Vãn nhìn tôi chằm chằm hồi lâu: “Cậu thực sự có người rồi à?”

Điện thoại tôi lại sáng lên. Một số máy lạ gửi tin nhắn tới:

“Tám giờ sáng mai, trước cửa Cục Dân Chính. Tôi đợi em.”

Khương Vãn ghé sát lại, đọc rõ tên người gửi xong thì bật dậy ngay lập tức.

“Thẩm Duật?!”

Cô ấy hạ giọng: “Hứa Đường, cậu hủy hôn với Lục Cảnh Xuyên cũng được, nhưng đừng lấy bản thân ra để cá cược. Thẩm Duật là người thế nào cậu biết không? Cái khuôn mặt đó của anh ấy, phụ nữ theo đuổi chắc xếp hàng từ trung tâm thành phố ra đến bờ sông. Cậu đăng ký với anh ấy, Lục Cảnh Xuyên sẽ phát điên mất.”

Tôi khóa màn hình điện thoại.

“Điều tớ muốn chính là anh ta phát điên.”

***

Bảy rưỡi sáng hôm sau, trợ lý của Lục Cảnh Xuyên mang dây chuyền đến căn hộ.

Hộp nhung đỏ, mở ra là một sợi dây chuyền bạc mỏng đến mức gần như vô hình.

Khương Vãn cầm lên liếc một cái.

“Chín trăm chín mươi chín tệ, nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại nhìn thấy chắc cũng muốn xin nghỉ việc.”

Trợ lý lúng túng đứng ngoài cửa.

“Cô Hứa, Sếp Lục nói, trước đám cưới ai cũng bận, xin cô đừng vì chuyện khách sạn mà nổi cáu. Sức khỏe cô Lâm không tốt, tâm lý nhạy cảm, mong cô bao dung một chút.”

Tôi ngẩng lên nhìn anh ta.

“Những lời này là Lục Cảnh Xuyên bảo anh truyền đạt?”

Trợ lý tránh ánh mắt của tôi.

“Sếp Lục còn nói, sảnh Vân Lan bên đó cô không cần đến, tránh chạm mặt cô Lâm, cô ấy sẽ không được tự nhiên.”

Khương Vãn đập bàn: “Cô ta cướp sảnh tiệc cưới của người khác mà cô ta không được tự nhiên? Sao cô ta không đến miếu khiêng hòm công đức về nhà rồi bảo khách thập phương nhìn cô ta sẽ không tự nhiên đi?”

Trợ lý sa sầm mặt.

“Cô Khương, cô ăn nói đừng khó nghe như thế.”

“Tôi nói khó nghe, các người làm chuyện thất đức, ai mất mặt hơn?”

Tôi đẩy hộp dây chuyền lại.

“Trả cho anh ta.”

Trợ lý không nhận.

“Cô Hứa, Sếp Lục dặn rồi, nếu cô không nhận, anh ấy sẽ tức giận.”

“Vậy để anh ta tức giận đi.”

Giọng trợ lý cũng lạnh đi.

“Sếp Lục còn nói, danh sách khách mời đã gửi hết rồi, thể diện nhà họ Lục rất quan trọng. Nếu cô tạm thời làm loạn, phía nhà họ Hứa cũng chẳng vẻ vang gì.”

Tôi nhìn anh ta: “Anh đang đe dọa tôi?”

Trợ lý ho khan một tiếng: “Tôi chỉ nhắc nhở cô, phụ nữ lấy chồng, kỵ nhất là làm tuyệt đường lùi.”

Khương Vãn chộp lấy cây dù để ở cửa: “Có cút không?”

Trợ lý vội vàng lùi lại một bước: “Cô Hứa, lời tôi đã truyền đạt. Cô tự mình suy nghĩ kỹ đi.”

Cửa đóng lại, Khương Vãn vẫn còn chửi.

“Một tên trợ lý mà cũng dám leo lên đầu cậu, bình thường Lục Cảnh Xuyên nói về cậu với bọn họ thế nào vậy?”

“Nói tôi không thể sống thiếu anh ta.”

Tôi cầm túi xách lên.

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Cục Dân Chính.”

***

Trước cửa Cục Dân Chính, Thẩm Duật đang dựa vào một chiếc xe con màu đen.