Anh ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi trắng, quần âu đen, trên tay cầm một tập hồ sơ.
Khương Vãn nhìn thấy anh, giọng nhỏ đi tám quãng.
“Khuôn mặt này đúng là có thể khiến Lục Cảnh Xuyên tức chết.”
Thẩm Duật bước tới, ánh mắt rơi trên mặt tôi.
“Có hối hận không?”
“Không.”
“Nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Nghĩ kỹ rồi.”
Anh đưa tập hồ sơ cho tôi.
“Thỏa thuận tiền hôn nhân. Em có thể chấm dứt quan hệ bất cứ lúc nào, tôi không đụng đến tiền của em, cũng không can thiệp vào chuyện cá nhân của em.”
Khương Vãn cau mày.
“Anh Thẩm, anh nói nghe như đi mua thức ăn vậy.”
Thẩm Duật liếc nhìn cô ấy: “Tôi không chiếm tiện nghi của cô ấy.”
Khương Vãn nghẹn lời.
Tôi nhận lấy tập hồ sơ nhưng không mở ra.
“Tôi tin anh.”
Ngón tay Thẩm Duật dừng lại ở mép tập hồ sơ.
“Em không sợ tôi có mưu đồ khác?”
“Anh mưu đồ gì?”
Anh nhìn tôi, không nói.
Khương Vãn đứng bên cạnh ho hắng.
“Hai vị, hay là lĩnh chứng trước đi, bảo vệ trước cửa đã nhìn hai người ba phút rồi kìa.”
Tôi và Thẩm Duật bước vào sảnh. Lúc điền mẫu đơn, nhân viên nhìn tôi, rồi lại nhìn Thẩm Duật.
“Hai vị tự nguyện kết hôn chứ?”
Thẩm Duật đáp rất điềm tĩnh: “Đúng.”
Nhân viên lại nhìn tôi: “Thưa cô?”
Tôi nắm chặt bút, viết tên Thẩm Duật vào ô “Phối ngẫu”.
“Đúng.”
Khoảnh khắc con dấu thép đóng xuống, điện thoại tôi reo.
Lục Cảnh Xuyên.
Tôi không bắt máy. Anh ta gọi liên tục ba cuộc.
Thẩm Duật nhìn thấy màn hình hiển thị: “Cần tôi tránh mặt không?”
“Không cần.”
Tôi nhấc máy. Lục Cảnh Xuyên hỏi phủ đầu ngay:
“Em đang ở đâu? Trợ lý nói em không nhận dây chuyền, còn kéo Khương Vãn đi ra ngoài. Hứa Đường, em đừng làm nũng không có điểm dừng nữa.”
Tôi nhìn cuốn sổ đỏ trong tay.
“Tôi đang ở Cục Dân Chính.”
Đầu dây bên kia yên lặng hai giây.
“Em đến đó làm gì? Đi làm quen quy trình trước à? Đăng ký không phải là ngày rước dâu sao?”
Tôi nói: “Đã lĩnh chứng xong rồi.”
Lục Cảnh Xuyên bật cười: “Em đăng ký với ai? Hứa Đường, em có nói dối thì cũng tìm lý do nào ra hồn chút.”
Thẩm Duật đặt cuốn sổ đỏ của mình lên bàn, giọng nói truyền qua ống nghe:
“Với tôi.”
Tiếng cười của Lục Cảnh Xuyên tắt ngấm.
“Thẩm Duật?!”
Tôi gập giấy chứng nhận kết hôn lại.
“Lục Cảnh Xuyên, đám cưới anh tự mà lo liệu đi.”
Trong điện thoại truyền đến tiếng ghế bị đá lật.
“Hứa Đường, em dám!”
Tôi cúp máy.
Khương Vãn đứng ngoài cửa giơ ngón tay cái về phía tôi.
“Đã!”
Thẩm Duật cất giấy chứng nhận vào túi áo khoác trong.
“Bây giờ đi đâu?”
Tôi nhìn sang cửa hàng váy cưới đối diện bên kia đường. Trong tủ kính treo chiếc váy cưới tôi đã thử tới 7 lần mới chốt. Lục Cảnh Xuyên chê nó đắt, nói đám cưới mặc có nửa ngày, không đáng. Nhưng bức tường hoa anh ta đặt cho tiệc sinh nhật của Lâm Vi lại có giá gấp 3 lần chiếc váy này.
“Đi lấy váy cưới của tôi.”
Thẩm Duật kéo cửa xe cho tôi: “Được.”
***
Vừa nhìn thấy tôi, biểu cảm của quản lý tiệm váy cưới có chút không tự nhiên.
“Cô Hứa, cô đến đúng lúc quá, anh Lục vừa sai người gọi điện, nói chiếc váy cưới này cho cô Lâm mượn chụp ảnh sinh nhật trước.”
Khương Vãn bùng nổ ngay tại chỗ: “Mượn? Váy cưới mà cũng cho thanh mai mượn chụp ảnh sinh nhật sao? Cô ta không có quần áo mặc hay là không có mặt mũi gặp người khác?”
Quản lý nhỏ giọng: “Anh Lục nói, dù sao ngày cưới cô có thể mặc mẫu dự phòng của cửa hàng.”
Tôi nhìn chiếc váy cưới đó. Mỗi viên ngọc trai trên đuôi váy đều do chính tay tôi xác nhận vị trí.
“Lấy xuống đi.”
Quản lý khó xử: “Cô Hứa, phía cô Lâm đã cử người đến rồi.”
Từ cửa truyền đến giọng điệu nũng nịu quen thuộc.
“Đường Đường, cậu đừng giận mà, tớ chỉ thấy chiếc váy này đẹp quá nên muốn chụp vài kiểu ảnh thôi, sẽ không làm hỏng đâu.”

