Anh ta đang nhìn một chiếc xe.
Đó là xe của anh ta, chiếc xe đã bán từ lâu, bây giờ đã đổi chủ.
Có vẻ anh ta nhận ra ánh mắt tôi, quay đầu lại.
Cách một con đường, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Trên mặt anh ta không còn vẻ kiêu ngạo và hăng hái ngày xưa, thay vào đó là một sự mệt mỏi trầm lặng.
Anh ta gật đầu với tôi, xem như chào hỏi.
Sau đó xoay người rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta biến mất trong đám đông.
“Mẹ!” Niệm Niệm chạy từ trong trường mẫu giáo ra, nhào vào lòng tôi. “Hôm nay cô giáo khen con vẽ đẹp!”
Tôi bế con lên, hôn lên trán con:
“Giỏi quá! Về nhà vẽ cho mẹ xem được không?”
“Được ạ!”
Tôi ôm Niệm Niệm đi về, ánh nắng ấm áp chiếu lên người.
Niệm Niệm nằm trên vai tôi, bàn tay nhỏ chỉ lên trời:
“Mẹ nhìn kìa, hoa mặt trời!”
Tôi nhìn theo hướng tay con chỉ.
Trong bồn hoa ven đường, vài cây hướng dương đang nở rộ dưới ánh mặt trời.
“Đúng rồi, hoa hướng dương.” Tôi cười nói. “Giống như hoa mẹ vẽ.”
Niệm Niệm vui vẻ vỗ tay:
“Giống! Giống!”
Tôi ôm con, sải bước về phía trước.
Sau lưng là quá khứ, trước mặt là ánh mặt trời.
Còn tôi, sẽ không bao giờ quay đầu nữa.
20
Sau này, tôi không gặp lại Châu Tầm Nam nữa.
Nghe nói anh ta rời khỏi thành phố này, đến nơi khác bắt đầu lại.
Cũng có người nói anh ta đổi qua vài công việc, sống một cuộc đời bình bình đạm đạm.
Dù thế nào, đó cũng là cuộc đời của anh ta.
Còn cuộc đời tôi, sau khi rời khỏi anh ta, mới thật sự bắt đầu.
Tôi có sự nghiệp của riêng mình, có người chồng yêu tôi, có cô con gái đáng yêu.
Tác phẩm thiết kế của tôi từng giành giải thưởng quốc tế, studio của tôi mở thêm chi nhánh, tên tuổi của tôi được người trong ngành tôn trọng.
Năm ba mươi tuổi, tôi từng nghĩ mình sẽ cô độc đến già.
Năm ba mươi lăm tuổi, tôi đứng trên sân khấu nhận giải, nhìn Lục Thời Nghiên và Niệm Niệm dưới khán đài.
Lục Thời Nghiên ôm Niệm Niệm, Niệm Niệm giơ một bông hướng dương bằng nhựa vẫy tay với tôi.
Tôi cười, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
Không phải nước mắt tủi thân, cũng không phải nước mắt của sự chờ đợi.
Mà là nước mắt hạnh phúc, nước mắt viên mãn.
Sau lễ trao giải, Lục Thời Nghiên ôm Niệm Niệm đã ngủ say đến đón tôi.
“Vất vả rồi, nhà thiết kế Trình.” Anh khoác áo ngoài lên vai tôi.
“Đi thôi, về nhà.” Tôi đón lấy Niệm Niệm, con bé cọ cọ trong lòng tôi, bàn tay nhỏ túm lấy cổ áo tôi.
Giống hệt dáng vẻ của con lúc còn bé xíu.
Trên đường về nhà, ánh đèn thành phố lướt qua ngoài cửa xe.
Lục Thời Nghiên một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy tay tôi.
Lòng bàn tay anh ấm áp, vững vàng và an ổn.
Tôi nhìn Niệm Niệm đang ngủ say, nhìn Lục Thời Nghiên bên cạnh.
Bỗng nhớ đến sinh nhật ba mươi tuổi năm ấy, khi tôi một mình ngồi trong nhà hàng, trước mặt là chiếc bánh kem đã nguội lạnh.
Tôi gọi một cuộc điện thoại, chỉ hỏi một câu:
“Lời hẹn đó còn tính không?”
Đầu dây bên kia trả lời:
“Tính.”
Đó là quyết định đúng đắn nhất tôi từng đưa ra trong đời.
Không phải mọi sự chờ đợi đều có hồi đáp, nhưng sẽ luôn có một câu trả lời của ai đó, xứng đáng để bạn dành cả quãng đời còn lại.
Ngoài cửa sổ, hoa hướng dương lặng im trong màn đêm.
Còn đóa hướng dương của tôi, mãi mãi hướng về phía mặt trời.
Hết.

