9 giờ sáng thứ hai, Trịnh Khải đập bản thỏa thuận ly hôn xuống bàn ăn.
“Ký đi, dây dưa mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu.”
Trên tay tôi vẫn đang bưng bát cháo vừa nấu xong.
Cháo kê, dạ dày anh ta không tốt, ngày nào tôi cũng dậy từ 6 giờ để ninh.
Trang thứ ba của bản thỏa thuận, mục phân chia tài sản ghi: Bất động sản thuộc về đằng trai, xe cộ thuộc về đằng trai.
Tôi lật đến trang cuối cùng.
Điều khoản bổ sung thứ bảy: Đằng gái tự nguyện từ bỏ mọi tài sản chung.
“Trịnh Khải, tiền trả góp nhà vẫn còn 73 vạn chưa trả.”
Anh ta thậm chí chẳng buồn chớp mắt.
“Nhà là bố tôi lo tiền đặt cọc, đứng tên tôi, liên quan quái gì đến cô?”
Tôi đặt bát cháo xuống bàn, cầm bút lên.
Khoảnh khắc ký xong tên, tôi cầm không chắc, cây bút rơi xuống đất.
Không phải tôi ném.
Mà là những ngón tay đã cạn kiệt chút sức lực cuối cùng.
Anh ta cất bản thỏa thuận vào cặp tài liệu, đi thẳng ra cửa không thèm ngoảnh lại.
Lúc ngang qua cửa, anh ta ném lại một câu:
“Hôm nay cô dọn đi luôn đi, chìa khóa để trên tủ giày.”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Tôi liếc nhìn hộp đồng hồ điện ngoài hành lang.
Bên trong có dán một tờ giấy A4, trên đó viết chi chít số điện thoại báo sửa chữa của mọi thiết bị trong nhà, chu kỳ thay lõi lọc nước, và các mật khẩu dự phòng.
Tờ giấy đó, là do tôi dán lên vào năm ngoái.
Tôi bóc nó xuống, gấp gọn gàng rồi nhét vào túi xách của mình.
01
Tôi mất sáu tiếng đồng hồ để chuyển xong toàn bộ đồ đạc.
Nói là toàn bộ, nhưng thực ra cũng chẳng có bao nhiêu.
Hai chiếc vali, một thùng quần áo, một thùng sách.
Bốn năm kết hôn, những thứ thuộc về tôi trong cái nhà này chỉ có chừng đó.
Còn lại — sofa, bàn ăn, rèm cửa, thảm trải sàn, nhìn thì có vẻ đều là một phần của “gia đình”, nhưng không có món nào mang tên tôi.
Chuyến cuối cùng, tôi đứng ở cửa ngoái lại nhìn một cái.
Đèn báo máy lọc nước dưới bồn rửa trong bếp đang nhấp nháy, đến lúc phải thay lõi lọc rồi.
Tôi không nhắc anh ta.
Chìa khóa đặt trên tủ giày.
Mật khẩu cửa, tôi không nói cho anh ta biết rằng tôi đã đổi.
Tháng 10 năm ngoái anh ta say khướt về nhà bấm mãi không mở được cửa, là tôi nửa đêm bò dậy giúp anh ta cài lại.
Mật khẩu mới là một dãy số mà anh ta không hề biết.
Nhưng anh ta cũng chưa bao giờ hỏi.
Bởi vì lần nào cũng là tôi ra mở cửa.
Tôi xách vali đi ra đến cổng khu chung cư, bác Trương bảo vệ gọi tôi lại.
“Chị Tô này, tiền phí bãi đỗ xe tháng này—”
“Từ nay bác cứ tìm Trịnh Khải mà thu nhé.”
Bác Trương sững người một chút, có lẽ định hỏi tại sao.
Tôi không giải thích, chỉ gật đầu chào bác rồi lên taxi.
Trong xe rất yên tĩnh.
Tài xế hỏi đi đâu.
“Phía Đông thành phố, số 17 đường Hòa Bình.”
Đó là căn nhà tôi đã thuê từ ba tháng trước.
Không lớn, một phòng ngủ một phòng khách, giá thuê 2300 tệ một tháng.
Tiền cọc và tháng tiền nhà đầu tiên là tôi trích ra từ quỹ đen của mình.
Quỹ đen.
Cụm từ này nói ra nghe có chút nực cười.
Bốn năm kết hôn, lương mỗi tháng tôi nhận tay là 8600 tệ.
Tiền trả góp nhà 4700 tệ trừ tự động từ thẻ của tôi.
Tiền trả góp xe 1800 tệ cũng trừ từ thẻ của tôi.
Tiền mạng, tiền gas, phí quản lý, phí lò sưởi, phí thuê máy lọc nước, phí bãi đỗ xe, cộng lại mỗi tháng hết khoảng 1200 tệ nữa.
Còn lại chưa đến 1000 tệ, là số tiền duy nhất giữa tôi và cái nhà này thực sự thuộc về “tôi”.
Tôi dành dụm suốt ba năm, được 3 vạn 4.
3 vạn 4.
Còn không đủ để anh ta mời khách một bữa cơm.
Taxi dừng lại dưới lầu số 17 đường Hòa Bình.
Tôi xách vali lên lầu, mở cửa, trong căn phòng trống huơ trống hoác chỉ có một chiếc giường gấp và một bọc chăn nệm.
Là cuối tuần trước tôi đã lén chuyển đến.
Tôi đặt hành lý xuống, ngồi bên mép giường thẫn thờ một lúc.
Điện thoại đổ chuông.
Là mẹ tôi.
“Dọn xong chưa con?”
“Dọn xong rồi ạ.”
“Để lại chìa khóa chưa?”
“Rồi ạ.”
“Vậy thì tốt. Nó không làm khó con chứ?”
Tôi ngẫm nghĩ một chút.
“Không ạ. Anh ấy thậm chí còn chẳng buồn nhìn xem con đã mang đi những gì.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Mẹ tôi nói: “Đáng lẽ con nên đi từ lâu rồi.”
Tôi vâng một tiếng.
Cúp máy, tôi nằm trên chiếc giường gấp nhìn lên trần nhà.
Trần nhà có một vết nứt nhỏ, kéo dài từ đế đèn đến góc tường.
Tôi nhìn chằm chằm vào vết nứt đó rất lâu.
Đột nhiên cảm thấy, vết nứt này còn chân thực hơn cả bốn năm tôi sống trong cái nhà kia.
02
Ngày thứ ba sau khi ly hôn, Trịnh Khải gọi cho tôi cuộc điện thoại đầu tiên.
11 giờ đêm.
“Tô Hòa, nhà mất mạng rồi, cô có biết mật khẩu là bao nhiêu không?”
Tôi đang ăn một bát mì gói.
Lần đầu tiên tự đi chợ nấu ăn sau khi dọn đi, tôi phát hiện tủ lạnh trống không, bếp cũng chưa đấu gas, đành xuống lầu mua một hộp mì.
“Mật khẩu nào?” Tôi hỏi.
“Router ấy. Tôi khởi động lại mấy lần rồi mà vẫn không kết nối được.”
“Anh xem đằng sau cục router có mật khẩu mặc định đấy.”
“Tôi xem rồi, không đúng, có phải cô từng đổi rồi không?”
Đã đổi.
Đổi ba lần.
Lần đầu tiên là lúc mới chuyển vào, mật khẩu mặc định quá dễ đoán.
Lần thứ hai là khi đồng nghiệp của anh ta đến nhà xài ké wifi kéo tụt cả băng thông, tôi đã đổi mật khẩu và giới hạn tốc độ.
Lần thứ ba là dịp sale mùng 11 tháng 11 năm ngoái, anh ta chê mạng chậm bảo tôi “chỉnh lại một chút”.
Lần nào cũng là tôi làm.
“Mật khẩu tôi đổi đã lưu trong phần ghi chú của điện thoại tôi rồi, mạng nhà anh thì anh tự gọi tổng đài mà reset lại đi.”
“Thế sao cô không nói thẳng cho tôi biết luôn cho xong?”
Tôi gắp một đũa mì, không lên tiếng.
“Tô Hòa?”
“Trịnh Khải, chúng ta ly hôn rồi.”
Có lẽ anh ta không ngờ tôi sẽ nói câu này.
Ngập ngừng mất hai giây.
“Tôi biết là ly hôn rồi, tôi chỉ hỏi cô cái mật khẩu thôi mà.”
“Hợp đồng mạng là do tôi ký, tên tài khoản cũng là số căn cước của tôi. Nếu anh cần thì ra điểm giao dịch mà sang tên, hoặc tự đăng ký mạng mới.”
Anh ta cúp máy.
Tôi ăn nốt hộp mì, rửa bát, lau khô tay, mở điện thoại của mình ra xem lại một tài liệu.
Tiêu đề là “Danh sách vận hành việc nhà”.
Là tôi bắt đầu tổng hợp từ năm ngoái.
Tổng cộng 147 hạng mục.
Từ tài khoản trừ tiền trả góp nhà đến mã màng lọc điều hòa, từ số điện thoại của quản lý khu nhà đến mật khẩu đăng nhập hệ thống đưa đón con ở trường mẫu giáo.
147 hạng mục, từng mục từng mục đều được viết rành rọt rõ ràng.
Tôi không gửi danh sách này cho anh ta.
Không phải là không muốn gửi.
Mà là anh ta không hề hỏi.
Cái anh ta hỏi là mật khẩu, chứ không phải “cái nhà này rốt cuộc có bao nhiêu việc là do cô đang quán xuyến”.
Hai câu hỏi này cách nhau rất xa.
03
Ngày thứ năm, Trịnh Khải lại gọi tới.
Lần này là ban ngày, 3 rưỡi chiều.
Giọng điệu gấp gáp hơn lần trước.
“Bên ban quản lý vừa gọi điện tới bảo là tiền lò sưởi đến hạn rồi, không đóng thì tuần sau cắt sưởi. Trước đây cô đã đóng chưa?”
Trời tháng 12, bên ngoài âm sáu độ.
Lò sưởi mà cắt thì trong nhà có thể chết cóng.
“Tiền sưởi đóng vào tháng 10 hàng năm, phần của năm nay tôi đã đóng từ tháng 10 rồi.”
“Thế sao ban quản lý lại bảo chưa đóng?”
“Anh hỏi ban quản lý ấy. Biên lai để ở ngăn kéo thứ hai của tủ tivi phòng khách, trong chiếc kẹp tài liệu màu xanh lam, tờ thứ ba từ trái sang.”
Anh ta lục lọi một lúc.
“Không có kẹp tài liệu màu xanh nào cả.”
“Thế anh tìm mấy chỗ khác xem.”
Vài phút sau.
Anh ta tìm thấy rồi.
“Thấy rồi, biên lai mang tên cô. Ban quản lý bảo phải đổi thông tin chủ hộ, nếu không sang năm cô không được đóng nữa, tôi phải tự đi ký lại.”
“Ừ.”
“Thế thủ tục sang tên cần những gì?”
“Ra trung tâm quản lý, mang theo sổ đỏ, thẻ căn cước, điền một tờ đơn thay đổi thông tin.”
Bên kia im lặng một hồi.
“Trước đây năm nào cô cũng tự đi một chuyến à?”
“Đúng.”
“Sao không bảo tôi đi?”
Tôi suýt nữa thì bật cười.
Bảo anh đi?
Kết hôn bốn năm, anh ngay cả trung tâm quản lý nằm ở đâu còn không biết.
“Tôi không cấm anh đi. Là anh chưa từng đề nghị đi.”
Anh ta lại im lặng.
Lần này im lặng lâu hơn một chút.
Rồi buông một câu “Biết rồi”, và cúp máy.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lò sưởi ở số 17 đường Hòa Bình không tốt lắm, sờ vào các thanh tản nhiệt chỉ thấy âm ấm.
Tôi quấn chăn ngồi trên giường.
Lạnh.
Nhưng cái lạnh của tôi là cái tôi có thể tự giải quyết — đắp thêm chăn, bật máy sưởi điện.
Cái lạnh của anh ta phải nhờ người khác giải quyết.
Người đó bây giờ không còn ở đó nữa.

