04

Ngày thứ bảy, mọi chuyện bắt đầu thực sự bùng nổ.

8 giờ sáng, tôi đang đánh răng, điện thoại rung liên tiếp bốn cái.

Toàn là tin nhắn của Trịnh Khải.

Tin 1: “Tiền trả góp xe bị quá hạn rồi.”

Tin 2: “Có phải cô chưa trả không?”

Tin 3: “Điện thoại tôi nhận được tin nhắn đòi nợ của ngân hàng rồi.”

Tin 4: “Tô Hòa rốt cuộc cô làm sao thế hả?”

Tôi súc miệng xong, lau mặt, rồi mới cầm điện thoại lên.

Gõ chữ đáp lại: “Tiền trả góp xe cài đặt trừ tự động qua thẻ ngân hàng của tôi. Kỳ cuối cùng trước khi ly hôn tôi đã trả rồi. Bắt đầu từ tháng này, anh phải tự liên kết thẻ mà trả.”

Anh ta trả lời ngay tắp lự: “Sao cô không nói sớm?”

Tôi nhìn năm chữ này, cảm thấy rất thú vị.

Sao không nói sớm.

Làm như tôi có nghĩa vụ phải nhắc nhở anh ta xem tiền trả góp cái xe của chính anh ta bị trừ từ thẻ nào vậy.

Cái xe đó, anh ta trả tiền cọc, mỗi tháng trả góp 1800.

Nhưng từ tháng thứ ba trở đi, anh ta đã “quên” không chuyển tiền vào thẻ trả góp.

Tôi nhắc hai lần.

Lần đầu tiên anh ta bảo “Cô cứ ứng trước đi, sau này trả lại cho cô”.

Lần thứ hai anh ta bảo “Thẻ cô chẳng đang có tiền sao, cài trừ tự động cho đỡ phiền”.

Sau này trả lại.

Chẳng có cái sau này nào cả.

Đỡ phiền.

Là đỡ phiền cho anh ta.

1800 nhân với 45 tháng, là 8 vạn 1000 tệ.

Cộng thêm phần tiền trả góp nhà mà tôi gánh, tiền mạng, tiền quản lý, tiền sưởi, điện nước gas, phí đỗ xe.

Tôi đã từng nhẩm tính.

Bốn năm qua, tôi đã đắp vào cái nhà này gần 30 vạn tệ.

30 vạn, đủ để tôi mua đứt một căn chung cư hai phòng ngủ ở quê mình.

Tôi không đưa bản tình phí này cho anh ta xem.

Không phải là không so đo.

Mà là so đo cũng vô dụng.

Trên thỏa thuận ly hôn đã ghi rõ “đằng gái tự nguyện từ bỏ mọi tài sản chung”.

Tự nguyện.

Đúng vậy, tôi đã ký.

Bởi vì tôi biết một sự thật mà Trịnh Khải không biết —

Mọi thứ trong cái nhà này, đều dựa vào một người tên Tô Hòa vận hành ở phía sau.

Tô Hòa thoát khỏi hệ thống, cỗ máy này sẽ tự động ngừng lại.

Không cần tôi phải tranh giành.

Tự nó sẽ nói cho anh ta biết đáp án.

05

Ngày thứ mười.

Thứ Bảy.

Tôi đang dọn dẹp đồ đạc trong căn nhà mới thuê, lấy vài bộ quần áo mùa đông từ trong vali ra treo lên.

Tủ quần áo là tủ cũ chủ nhà để lại, đóng không khít, cánh cửa hơi xộc xệch.

Tôi dùng một sợi dây chun buộc hai cánh cửa lại với nhau.

Điện thoại lại reo.

Không phải Trịnh Khải.

Là mẹ anh ta.

Tôi lưu tên là “Mẹ Trịnh”.

“Tô Hòa à, mẹ nghe Khải Khải nói hai đứa ly hôn rồi?”

“Vâng thưa bác.”

“Cái con bé này sao lại thế nhỉ? Sống đang yên đang lành, làm loạn cái gì chứ?”

Tôi cầm điện thoại, tay kia vẫn đang xếp tất.

“Bác ơi, là Trịnh Khải đòi ly hôn.”

Bên kia khựng lại một nhịp.

“Thế thì cũng do cô không đủ chu đáo, đàn ông làm gì có lúc nào không phạm hồ đồ, cô rộng lượng một chút là qua chuyện thôi.”

Rộng lượng.

Hai từ này tôi đã nghe suốt bốn năm.

Năm đầu tiên, anh ta biến phòng sách của tôi thành phòng đánh bài, rủ đồng nghiệp về nhà đánh bài đến 2 giờ sáng. Tôi nói một câu “Ồn ào quá”, mẹ anh ta bảo: “Rộng lượng một chút, người ta là bạn của chồng con.”

Năm thứ hai, anh ta bứng chậu trầu bà tôi trồng ba năm ở ngoài ban công đi, thay bằng một cái lồng chim. Cây trầu bà bị ném ra hành lang, lúc tôi tìm thấy thì lá đã vàng úa quá nửa. Mẹ anh ta bảo: “Chỉ là cái cây cỏ thôi mà, rộng lượng một chút đi.”

Năm thứ ba, về quê anh ta ăn Tết, bữa cơm tất niên cho cả gia đình mười một người đều do một tay tôi làm. Hì hục từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối. Lúc dọn lên mâm không ai chừa chỗ cho tôi, mẹ anh ta bảo: “Con dâu vất vả rồi, rộng lượng một chút, con ăn trong bếp cũng thế thôi.”

Ăn trong bếp cũng thế.

Đồ ăn thừa của mười một người, nguội ngắt.

“Bác ạ,” tôi nói, “cháu đã rộng lượng suốt bốn năm rồi.”

“Bác để Trịnh Khải tự lo chuyện của anh ấy đi.”

“Tô Hòa cô ăn nói cái kiểu gì—”

Tôi cúp máy.

Xóa luôn tên lưu “Mẹ Trịnh”, cho số điện thoại vào danh sách đen.

Sau đó tiếp tục xếp tất.

Gấp gọn từng đôi một, bỏ vào ngăn kéo.

Ngăn kéo là hộp chia đồ tôi mới mua, 9 tệ 9 được bao ship.

Rẻ tiền.

Nhưng mỗi một ngăn đều là của riêng tôi.

06

Ngày thứ mười hai.

Tôi đang tăng ca ở công ty thì màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn.

Là cô giáo ở trường mẫu giáo gửi.

“Mẹ Tô Hòa ơi, hôm nay là hạn chót cập nhật thông tin trên hệ thống phụ huynh, nhưng tài khoản đăng nhập bị lỗi, chị có tiện xử lý một chút không ạ?”

Tôi liếc nhìn thời gian, 4 rưỡi chiều.

Con đang ở chỗ Trịnh Khải.

Lúc ly hôn tôi không tranh quyền nuôi con.

Không phải không muốn.

Mà là tranh không lại.

Nhà đứng tên anh ta, lương anh ta cao hơn tôi, mẹ anh ta ở nhà nội trợ có thể giúp trông cháu.

Tòa án sẽ phán cho ai, trong lòng tôi tự hiểu rõ.

Nhưng toàn bộ thủ tục của trường mẫu giáo đều là do tôi đi làm.

Đăng ký nhập học là tôi chạy vạy.

Hồ sơ nhập học là tôi chuẩn bị.

Tài khoản hệ thống phụ huynh là dùng số điện thoại của tôi để đăng ký.

Tiền học phí mỗi học kỳ, tiền bảo hiểm, tiền học các lớp ngoại khóa, đăng ký trừ tiền tự động cũng là qua thẻ ngân hàng của tôi.

Tôi nghĩ ngợi một lát, rồi nhắn lại cho cô giáo.

“Chào cô, tôi và bố cháu đã ly hôn rồi. Tài khoản hệ thống phụ huynh cần đổi sang thông tin của bố cháu, phía cô có thể hỗ trợ làm thủ tục này không ạ?”

Cô giáo đáp: “Dạ vâng, cần bố cháu mang theo thẻ căn cước đến trường để đăng ký lại ạ.”

Tôi chụp màn hình gửi cho Trịnh Khải.

Nửa tiếng sau anh ta mới rep.

“Hệ thống gì?”

Tôi nhìn ba chữ này, ngực nghẹn ứ.

Hệ thống gì.

Con trai anh học ở trường mẫu giáo nào, anh có biết địa chỉ không?

Cô giáo chủ nhiệm của con anh tên gì, anh đã từng lưu số điện thoại của cô ấy chưa?

Chuyện con trai anh bị dị ứng với lạc, anh có báo cho nhà trường biết không?

Anh ta không biết.

Anh ta chẳng biết cái gì cả.

Bốn năm qua, anh ta chỉ phụ trách đúng một việc — về nhà thì bế thốc con lên cao rồi nói một câu “Bố về rồi đây”.

Tất cả những thứ còn lại, sổ tiêm chủng, đặt lịch khám sức khỏe, giấy xin nghỉ phép họp phụ huynh, đơn đăng ký học ngoại khóa, toàn là tôi.

Tôi hít sâu một hơi, nhắn lại cho anh ta một tin:

“App Trợ lý phụ huynh, điện thoại anh chưa cài. Đến trường mẫu giáo tìm cô Lưu để làm lại đi.”

Anh ta rep lại mỗi một chữ “Ồ”.

Một chữ.

Ồ.