“Cái gì đây?”

“Giấy chuyển nhượng cổ phần.”

Anh ta đưa cho tôi.

“Năm phần trăm cổ phần của Tập đoàn Bùi Thị, đứng tên em.”

Tôi sững người.

“Cái này, là đường lui của em.”

Tôi không nhận.

“Tôi không cần.”

“Khương Chước——”

“Tôi không cần sự bố thí của anh.”

Tôi nhìn vào đôi mắt anh ta.

“Thứ tôi muốn, anh không cho được.”

“Em muốn gì?”

“Cảm giác an toàn.”

Tôi quay lưng lại.

“Anh chưa bao giờ cho tôi.”

Bùi Kính đứng sững tại chỗ, tay vẫn cầm tờ giấy.

【Nữ chính quá tỉnh táo.】

【Nam chính đáng đời.】

Bùi Kính đuổi theo, chặn tôi lại.

“Vậy em nói cho tôi biết, làm thế nào mới mang lại cho em cảm giác an toàn?”

Tôi dừng bước, nhìn anh ta.

“Bùi Kính, anh cưới tôi ba năm, động cũng không thèm động vào tôi. Anh nói sợ làm tổn thương tôi, được, tôi tin.”

“Nhưng anh nói cho tôi nghe, anh và Bạch Chỉ Nhu rốt cuộc là quan hệ gì?”

“Cô ấy là con gái ân nhân của tôi.”

Giọng Bùi Kính trầm xuống.

“Chỉ thế thôi.”

“Chỉ thế thôi?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Anh gắp thức ăn cho cô ta, lau miệng cho cô ta, cùng cô ta đón sinh nhật, thế mà gọi là ‘chỉ thế thôi’ à?”

“Tôi…”

Yết hầu Bùi Kính chuyển động.

“Tôi tưởng đó chỉ là… cách chung đụng bình thường giữa anh em.”

Tôi bật cười.

“Bùi Kính, anh ba mươi tuổi rồi, anh không biết thế nào là mập mờ sao?”

Bùi Kính im lặng hồi lâu.

“… Em nói đúng. Là tôi không biết giữ chừng mực.”

“Trước đây tôi chưa từng thích ai, tôi không biết phải đối xử tốt với một người như thế nào.”

“Tôi không biết cách thể hiện, tôi sợ đến gần em sẽ làm em bị thương, nên tôi luôn trốn tránh.”

“Tôi nghĩ đưa tiền cho em, để em sống sung sướng, là đủ rồi.”

Anh ta nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe.

“Tôi sai rồi.”

【Đù, nam chính khóc rồi, tự nhiên tôi thấy hơi xót.】

【Anh ta không hiểu thật mà, không phải không yêu đâu.】

【Nữ chính đừng tàn nhẫn quá, cho anh ấy một cơ hội đi.】

Tôi nhìn đôi mắt đỏ ửng của anh ta.

Sợi dây nào đó trong lòng khẽ rung lên.

Nhưng tôi không nói gì.

Bùi Kính vươn tay, cẩn thận đặt giấy chuyển nhượng cổ phần vào tay tôi.

“Cái này không phải là bố thí. Là tôi muốn cho em một sự đảm bảo.”

“Em không muốn về căn nhà đó, thì không về. Em muốn làm nông, thì làm.”

“Nhưng đừng đẩy tôi ra.”

Tôi cúi đầu nhìn xấp tài liệu trong tay.

Im lặng rất lâu.

Rồi tôi ngẩng đầu lên.

“Năm phần trăm không đủ.”

Bùi Kính ngớ người: “Cái gì?”

“Tôi muốn mười phần trăm.”

Bùi Kính nhìn vào mắt tôi.

Đột nhiên bật cười.

【Ha ha ha ha nữ chính ác thật.】

【Đứng số 1 mảng thừa nước đục thả câu.】

【Nam chính: Vợ tôi đáng yêu quá.】

“Được.”

“… Anh cho thật à?”

“Cho.”

Anh ta cầm lại tài liệu, sửa lại con số ngay tại chỗ, rồi đưa lại cho tôi.

“Mạng cũng cho em.”

Tôi nhìn dòng chữ đó.

Tim lỡ một nhịp.

Bùi Kính đột nhiên cúi xuống, hôn lấy tôi.

Lần này, tôi không đẩy ra.

【Á á á á á ngọt chết mất!】

【Lò hỏa táng theo đuổi vợ thành công rồi hả?】

【Khoan đã, nam chính vẫn chưa viên phòng mà!】

【Chương sau có phải nên một đêm tám lần rồi không?】

【Ha ha ha ha bình luận còn gấp hơn cả tôi.】

Hoàng hôn buông xuống.

Trên bờ ruộng, bóng hai người đổ dài.

Xa xa, bầy gà con ríu rít kêu chíp chíp.

Những mầm rau non đung đưa trong gió.

【Cuốn truyện này nên đổi tên thành “Vợ cũ đi làm ruộng giành trai” mới đúng.】

***

Bùi Kính ăn vạ ở căn nhà nhỏ của tôi không chịu đi.

“Nhà anh ở đằng kia cơ mà.”

“Nơi này cũng là nhà.”

Anh ta xách vali, đi thẳng vào nhà.

“Em ngủ giường, tôi ngủ sô pha.”

Tôi nhìn anh ta.

Đường đường là Thống soái Đế quốc, co ro trên cái sô pha rách nát của tôi.

Chân duỗi còn không thẳng nổi.

“Tùy anh.”

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng gà gáy đánh thức.

Mở cửa ra, Bùi Kính đã ở ngoài sân.

Anh ta ngồi xổm trước chuồng gà, tay cầm máng cám.