Sau Ly Hôn, Thống Soái Sói Theo Tôi Về Làm Ruộng

Sau Ly Hôn, Thống Soái Sói Theo Tôi Về Làm Ruộng

Tôi là con người.

Nhưng lại lấy được Thống soái thú nhân nhờ độ tương thích 100%.

Sau khi bị từ chối chuyện phòng the lần thứ mười tám, tôi đạp tung cửa phòng tắm, định đè thẳng người ta ra.

Thế nhưng, trước mắt bỗng nhiên nổ ra một loạt bình luận (đạn mạc):

【Người của Cục quản lý đâu?! Cái con nữ phụ phiền phức này căn bản không phải là độ tương thích 100% của nam chính!】

【Con mẹ này về sau cũng thảm lắm, ly hôn xong cơm không có mà ăn, chỉ có thể đến khu ổ chuột thú nhân hầu hạ đàn ông.】

【Tua nhanh tua nhanh! Chỉ muốn xem nữ chính thỏ trắng bé nhỏ lên sàn, làm nam chính liên tục mất khống chế thôi!】

Cái gì?

Tôi thế mà không phải là người có độ tương thích 100% của anh ta á?

“Ai… ai cho cô vào đây!”

Tai thú của Bùi Kính xù hết cả lên, thân hình to lớn hận không thể khảm luôn vào tường.

Tôi gườm gườm nhìn anh ta.

Làm gì à?

Tôi nhào tới, vừa cắn vừa gặm——

Mặc xác cái đứa 100% kia là ai, bà đây cứ phải ăn miếng thịt béo này trước đã.

Mẹ quý nhờ con, hiểu không?

Tôi vòng tay qua cổ Bùi Kính, kiễng chân hôn nghiến lên môi anh ta.

Kết hôn ba năm, cuối cùng tôi cũng nếm được mùi vị của vị Thống soái tảng băng này rồi.

Lạnh lạnh, mềm mềm.

Mang theo hơi thở bạc hà thanh lãnh.

Cơ thể Bùi Kính trong nháy mắt cứng đờ.

Ngay giây tiếp theo, anh ta vòng tay giữ chặt gáy tôi, nụ hôn vốn hời hợt đột ngột nồng nhiệt hơn.

Giống như một con thú bị kìm nén từ lâu cuối cùng cũng giật đứt xiềng xích.

Tôi bị anh ta hôn đến nhũn cả chân, cả người treo trên người anh ta.

【Vãi vãi vãi! Con nhỏ phiền phức này điên rồi! Dám cưỡng hôn Thống soái mắc bệnh sạch sẽ? Phe sủng nam khiết phẫn nộ!】

【Nam chính tỉnh táo lại đi! Đây không phải là bạn đời định mệnh của anh! Đừng mất khống chế mà!】

Bình luận nổ tung như một nồi cháo.

Đúng lúc này, Bùi Kính mạnh bạo đẩy tôi ra.

Lực rất mạnh, lưng tôi đập vào tường, đau rát.

Đôi tai sói màu xám đậm của anh ta run rẩy kịch liệt, hơi thở rối loạn, trong đôi mắt màu hổ phách tràn ngập sự hoảng sợ.

“Cô không cần mạng nữa à?”

Sự nhục nhã suốt ba năm nháy mắt hóa thành tiếng gầm phẫn nộ không cam lòng.

“Là người vợ hợp pháp của anh, đòi hỏi anh thực hiện nghĩa vụ của một người chồng, thế mà thành tội chết à?”

Bùi Kính bị tôi chặn họng.

Anh ta mím chặt môi mỏng, ánh mắt lạnh lẽo:

“Tôi không có ý đó.”

“Đã không phải ý đó, thế thì tiếp tục.”

Tôi không đợi anh ta trả lời, lại bước tới.

Lần này, anh ta không chút do dự, nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo tôi tống ra khỏi phòng tắm.

Cổ tay bị anh ta siết đến đỏ ửng, đau nhức.

Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng lại.

Tôi đứng ngoài cửa, sự nóng rực trên mặt nháy mắt rút đi, chỉ còn lại sự nhục nhã và lạnh lẽo thấu xương.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]