Một người đàn ông bước xuống xe.
Trông ôn nhuận tinh xảo, đôi tai sói nhỏ màu xám nhạt, không có sự áp bức sắc bén của loài sói thuần chủng.
Trời sinh mang theo sự tinh ranh và ôn hòa của một thương nhân.
Là Bùi Đồ.
Anh ta nhìn ruộng vườn xanh ngắt, đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc.
“Là cô thật à? Tôi còn tưởng trùng tên trùng họ. Bùi Kính sao lại để cô đi làm nông thế này?”
Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Chúng tôi sắp ly hôn rồi.”
Anh ta hơi khựng lại, trong mắt càng thêm ngạc nhiên, nhưng không hỏi sâu vào chuyện đời tư.
“Tôi tìm cô là muốn bàn chuyện hợp tác.”
“Anh mua mảnh đất này của tôi, không phải để xây dự án bất động sản chứ?” Tôi nhìn anh ta.
Anh ta khẽ cười gật đầu, ánh mắt tán thưởng nhìn khắp toàn bộ khu ruộng:
“Tôi định xây dựng một trang trại trải nghiệm cao cấp, tập trung vào nghỉ dưỡng điền viên kết hợp trải nhiệm thực tế, rất phù hợp với vị trí và môi trường mảnh đất này của cô.”
Đây chẳng phải là việc tôi đang định làm sao?
Nhưng Bùi Đồ làm đối thủ cạnh tranh, e là quá mạnh rồi.
Tôi không dám cứng rắn nữa.
Nếu không, không chỉ mất đất, mà cái mạng nhỏ này cũng phải bỏ lại.
“Đất tôi không bán, nhưng có thể góp vốn bằng đất.”
“Nếu đồng ý thì chúng ta tiếp tục bàn.”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng cũng mở miệng:
“Có thể. Nhưng hợp đồng chúng ta để sau hẵng ký.”
Tôi lập tức hiểu ý đồ của anh ta.
Anh ta sợ chuyện hôn nhân của tôi chưa rõ ràng, mảnh đất bị tính là tài sản trong thời kỳ hôn nhân, ngày sau sẽ nảy sinh tranh chấp.
“Được, đợi tôi hoàn tất thủ tục ly hôn, chúng ta sẽ ký hợp đồng.”
Tiễn Bùi Đồ đi, tôi hỏa tốc lao về nhà, mở máy tính lên, lưu loát soạn thảo thỏa thuận ly hôn.
Tôi không cần xe sang, không cần biệt thự, không cần tiền tiết kiệm.
Chỉ cần hai mươi mẫu đất đen kia.
Hy vọng Bùi Kính đừng quá tuyệt tình.
Nhưng khi định gửi cho anh ta, tôi lại do dự.
Mấy ngày nay anh ta không có chút động tĩnh nào, rốt cuộc là có ý gì?
Với sự hiểu biết của tôi về anh ta, biết tương thích bị lỗi, đáng lý ra anh ta phải lập tức đề nghị ly hôn mới phải.
Sao lại chơi trò mất tích?
Điện thoại bỗng hiện thông báo vòng bạn bè (Moments).
Là Bạch Chỉ Nhu.
Kèm ảnh: Cô ta đang thử váy cưới, màu trắng, váy dài quét đất.
Dòng trạng thái: Duyên phận tuy đến muộn, nhưng cuối cùng cũng viên mãn.
Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh đó rất lâu.
Sau đó, ấn nút gửi thỏa thuận ly hôn.
Rất nhanh, Bùi Kính trả lời.
【Đợi tôi xử lý xong chuyện bên này, sẽ nói chuyện trực tiếp.】
Tôi không trả lời.
Tôi dọn dẹp xong mọi đồ đạc, chuyển hẳn đến căn nhà nhỏ của mình.
Khoảng sân nhỏ không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, kèm một vườn rau nhỏ xíu.
Tôi trồng hành tỏi và rau xanh, nuôi mười mấy con gà.
Mỗi sáng bị tiếng gà gáy đánh thức, tưới nước, cho ăn, xới đất.
Mệt, nhưng thật sự bình yên.
【Nhỏ phiền phức dọn tới đây làm nông thật à? Không định dựa vào cái này để sống thật chứ.】
【Nam chính sao còn chưa tới đòi ly hôn? Tức chết tôi rồi.】
【Nghe nói nam chính đang làm ầm ĩ với gia tộc, hình như đang tranh giành cái gì đó.】
【Mặc kệ anh ta tranh cái gì, dù sao nhỏ phiền phức cũng sắp cút xéo rồi.】
Tôi mặc kệ bình luận, ngày nào việc nấy vẫn cứ làm đều đều.
Sáng hôm đó, tôi đang ngồi xổm ở mép ruộng kiểm tra tình hình nảy mầm.
Phía sau vang lên tiếng bước chân.
“Tốc độ của cô, nhanh hơn tôi tưởng đấy.”
Tôi ngẩng lên, Bùi Đồ đang đứng trên bờ ruộng.
Hôm nay anh ta mặc một bộ đồ thể thao màu xám đậm, đôi tai sói màu xám nhạt phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ dưới nắng.
Không còn cảm giác xa cách như lần đầu gặp mặt, ngược lại thêm vài phần thân thiện.
“Đúng chuyên môn mà.” Tôi đứng thẳng dậy, phủi đất trên tay.
Anh ta cúi xuống nhìn đám mạ non mọc đều tăm tắp, đáy mắt lộ ra vài phần tán thưởng.

