“Là dữ liệu trung bình của tất cả các sản phẩm cùng loại trên thị trường.”
Tôi mỉm cười.
“Vấn đề chính là ở chỗ đó.”
“‘Thiên Khung’ không có sản phẩm cùng loại trên thị trường.”
“Nó là một giống loài hoàn toàn mới.”
“Dùng cây thước đo của quá khứ để đo đạc những thứ thuộc về tương lai, bản thân việc đó đã là một sai lầm.”
Lời của tôi mềm mỏng nhưng giấu kim.
Sắc mặt Cao Phong hơi biến đổi.
“Giống loài mới thì cũng phải tuân thủ quy luật cơ bản của thị trường.”
“Giám đốc Tô tự tin như vậy, là có thể biến không thành có, hô biến ra người dùng à?”
Giọng điệu anh ta mang theo vẻ trào phúng.
Tôi không bị anh ta chọc giận.
Tôi chuyển sang slide tiếp theo của file PPT.
Trên đó là một mô hình tăng trưởng người dùng đa chiều, vô cùng tinh vi do chính tôi lập ra.
“Người dùng không phải cứ hô biến là ra.”
“Mà là thông qua các kênh chính xác, nội dung hiệu quả và sức mạnh sản phẩm không thể cưỡng lại, từng bước thu hút họ đến.”
“Mô hình của tôi dự đoán, tỷ lệ chuyển đổi trả phí trong năm đầu tiên là 12%.”
“Gấp 4 lần so với mô hình truyền thống.”
Cao Phong nhìn những đường cong và dữ liệu phức tạp trên màn hình, nhíu mày.
“Mô hình cũng chỉ là mô hình.”
“Giám đốc Tô, bánh có vẽ to đến đâu, không ăn được vào miệng thì cũng chỉ là bánh vẽ mà thôi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, gằn từng chữ:
“Giám đốc Cao, công việc của tôi không phải là vẽ bánh.”
“Mà là biến những điều các người cho là không thể, thành hiện thực.”
“Nếu phòng Thị trường không thể hỗ trợ hiệu quả, vậy thì chúng tôi sẽ tự thành lập một đội tiên phong thị trường quy mô nhỏ.”
“Đến lúc đó, dự án thành công, công lao thuộc về team ‘Thiên Khung’.”
“Nếu thất bại, trách nhiệm cũng sẽ do một mình Tô Nhiên tôi gánh vác.”
“Không liên quan gì đến các vị đang ngồi đây.”
Tôi nói xong, phòng họp im lặng như tờ.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi.
Trong ánh mắt là sự sững sờ.
Cả sếp Lý cũng bất ngờ nhìn tôi một cái.
Đây là “quân lệnh trạng” (lời thề cược bằng sự nghiệp).
Là tôi tự ép mình đến sát mép vực.
Sắc mặt Cao Phong lúc xanh lúc trắng.
Anh ta không ngờ một người phụ nữ như tôi lại có phong cách làm việc cứng rắn đến vậy.
Chặn đứng hoàn toàn đường lui của anh ta.
Nếu anh ta còn phản đối, sẽ chứng tỏ anh ta sợ gánh trách nhiệm, là kẻ vô năng.
Hồi lâu sau, anh ta mới nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Giám đốc Tô nói quá lời rồi.”
“Phòng Thị trường chúng tôi tất nhiên sẽ phối hợp hết mình.”
“Nếu cô đã tự tin như vậy, chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ xem sao.”
Một cuộc chiến không khói súng tạm thời khép lại.
Sau khi tan họp, Chu Nghị đi đến cạnh tôi.
“Chị Tô, ban nãy chị mạo hiểm quá.”
“Ôm hết trách nhiệm vào người, nhỡ đâu…”
Tôi vỗ vai cậu ấy.
“Không có nhỡ đâu.”
“Chu Nghị, cậu phải nhớ, trong một công ty lớn, muốn làm thành công một việc chưa từng có tiền lệ…”
“…thì phải có dũng khí đạp lên sự nghi ngờ của tất cả mọi người.”
“Một là không làm, hai là làm cho đến khi họ câm miệng mới thôi.”
Đêm đó, tôi về lại căn hộ trống không.
Cởi đôi giày cao gót, đi chân trần trên sàn gỗ.
Bước đến trước cửa sổ kính sát đất khổng lồ.
Thượng Hải bên ngoài rực rỡ ánh đèn, giống như một biển sao chói lóa.
Tôi nhìn những điểm sáng nhấp nháy đó.
Cảm thấy mình giống như một chiến binh đơn độc đứng trên đỉnh tháp cao.
Bên dưới là vực sâu vạn trượng.
Trước mắt là hành trình chinh phạt bất tận.
Không có đường lui.
Cũng chẳng cần đường lui.
Tôi tự rót cho mình một ly vang đỏ.
Hướng về cảnh đêm ngoài cửa sổ, khẽ nâng ly.
Kính chiến trường mới của tôi.
Kính cuộc chiến đơn độc của tôi.
**14**
Lần đối đầu đầu tiên với phòng Thị trường khiến tôi hiểu ra một điều.
Dự án “Thiên Khung” là cuộc chiến của riêng tôi.

