Nhìn thấy tôi bước vào, bà ta lập tức đứng bật dậy.

Khuôn mặt nặn ra một nụ cười lấy lòng nhưng cũng thật cứng nhắc.

“Nhiên… Nhiên Nhiên.”

Bà ta xoa xoa hai tay, trông có vẻ luống cuống không biết làm sao.

Tôi không nói gì, chỉ đi tới vị trí đối diện, ngồi xuống.

Bình thản nhìn bà ta.

Sự im lặng của tôi khiến bà ta càng thêm căng thẳng.

Bà ta liếm đôi môi nứt nẻ, cuối cùng cũng lấy hết can đảm mở miệng.

“Nhiên Nhiên, mẹ… mẹ thấy con trên tivi.”

“Bây giờ con, có tiền đồ rồi, giỏi giang quá rồi.”

“Dì… à không, mẹ… mẹ mừng cho con.”

Bà ta cố gắng kéo gần khoảng cách.

Nhưng tôi chỉ lạnh lùng nhìn bà ta.

“Có việc gì không?”

Giọng tôi không mang một chút hơi ấm.

Bà ta bị nghẹn họng, nụ cười trên mặt không giữ nổi nữa.

Bà ta hít một hơi thật sâu, dường như hạ quyết tâm.

“Nhiên Nhiên, mẹ biết, trước đây là mẹ không đúng, là Trần Hạo không đúng.”

“Là nhà họ Trần có lỗi với con.”

“Nhưng… nhưng Trần Hạo nó, đã chịu báo ứng rồi.”

Bà ta vừa nói, hốc mắt vừa đỏ lên.

“Nó… nó bị kết án 3 năm.”

“Vào trong đó, ngày nào cũng bị người ta bắt nạt, sống không bằng chết.”

“Bố nó vì chuyện này mà tức đến tai biến, giờ vẫn còn nằm liệt trong bệnh viện.”

“Tất cả tiền tiết kiệm trong nhà đã tiêu sạch sành sanh rồi.”

“Mẹ… mẹ thật sự hết cách rồi.”

Bà ta nói rồi đột nhiên “bịch” một tiếng, quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

“Nhiên Nhiên, mẹ cầu xin con, cầu xin con nể tình nghĩa trước kia, kéo gia đình chúng ta một tay đi!”

“Con bây giờ là bà chủ lớn rồi, con chỉ cần lọt qua kẽ tay một chút thôi, cũng đủ cho chúng ta sống qua ngày rồi.”

“Chỉ cần con chịu giúp, bắt mẹ làm trâu làm ngựa cho con cũng được!”

Bà ta ôm chặt lấy chân tôi, gào khóc thảm thiết.

Nước mắt nước mũi quệt cả vào người tôi.

Tôi nhìn người đàn bà không màng tôn nghiêm, khổ sở van xin trước mắt.

Trong lòng không hề xáo động.

Cũng không hề có chút khoái cảm nào.

Tôi chỉ thấy… thật đáng buồn.

Tôi nhẹ nhàng rút chân mình ra khỏi vòng tay của bà ta.

Sau đó, đứng dậy.

Nhìn xuống bà ta từ trên cao.

“Thứ nhất, tôi và bà, đã chẳng còn bất kỳ quan hệ nào từ lâu rồi.”

“Đừng gọi tôi là Nhiên Nhiên nữa, cũng đừng tự xưng là mẹ tôi, tôi thấy bẩn.”

“Thứ hai, Trần Hạo có kết cục ngày hôm nay là đáng đời anh ta, không liên quan gì đến tôi.”

“Tôi không giậu đổ bìm leo đã là sự nhân từ lớn nhất của tôi rồi.”

“Thứ ba, sự sống chết của gia đình bà, cũng không liên quan gì đến tôi.”

“Từng đồng tôi kiếm được, đều do tôi tự mình cố gắng mà ra, tôi không có nghĩa vụ phải trả tiền cho những sai lầm của các người.”

“Cho nên, hãy cất cái điệu bộ đáng thương của bà đi.”

“Ở chỗ tôi, không tin vào nước mắt.”

Nói xong, tôi bấm chuông gọi trên bàn.

Hai nhân viên bảo vệ rất nhanh đã bước vào.

“Mời vị phu nhân này ra ngoài.”

“Sau này, đừng để bất kỳ ai không có lịch hẹn trước lên đây gặp tôi.”

Lưu Quế Phân nhìn tôi với vẻ mặt không dám tin.

Trong mắt là sự bàng hoàng, sự oán độc, và tuyệt vọng.

Lúc bị bảo vệ xốc nách lôi đi, bà ta bỗng như phát điên, gầm rít về phía tôi:

“Tô Nhiên! Con khốn kia! Mày chết không được tử tế đâu!”

“Mày độc ác như thế, mày sẽ gặp báo ứng!”

Tôi nhìn bà ta bị lôi khỏi phòng khách, nghe tiếng chửi rủa của bà ta xa dần ngoài hành lang.

Mặt không chút biến sắc.

Báo ứng?

Báo ứng của tôi, đã kết thúc từ 7 năm trước rồi.

Bây giờ, là lúc để tất cả những kẻ có lỗi với tôi, phải chịu cái báo ứng mà chúng đáng phải nhận.

Xử lý xong đoạn nhạc đệm nhỏ này.

Tôi nhận được điện thoại từ văn phòng CEO.

Bảo tôi qua đó một chuyến.

Bước vào văn phòng tượng trưng cho quyền lực tối cao của công ty.

CEO đang đứng trước cửa sổ sát đất khổng lồ, nhìn bao quát thành phố.

Ông xoay người lại, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.