“Tô Nhiên, sự thành công của ‘Thiên Khung’, đã khiến tôi, và toàn thể Hội đồng quản trị, nhìn thấy được năng lực của cô.”
“Cô đã chứng minh được, cô không chỉ là một Giám đốc Sản phẩm xuất sắc, mà còn là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn và tham vọng.”
“Cho nên, chúng tôi quyết định, giao cho cô một sân khấu lớn hơn.”
Ông đưa cho tôi một tập tài liệu.
Tiêu đề là: “Kế hoạch khai phá thị trường Châu Âu”.
“Trọng tâm chiến lược tiếp theo của tập đoàn, là toàn cầu hóa.”
“Châu Âu, là trận địa đầu tiên chúng ta buộc phải chiếm lấy.”
“Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của chúng ta ở đó vẫn luôn giậm chân tại chỗ.”
“Sự khác biệt văn hóa, rào cản thị trường, môi trường cạnh tranh, đều phức tạp hơn trong nước rất nhiều.”
“Mấy người phụ trách trước đây được phái qua đó, đều đã thất bại.”
“Bây giờ, tôi muốn cô đi.”
“Tôi cho cô thời gian 1 năm, một team 300 người, và ngân sách 1 tỷ (khoảng 3.500 tỷ VNĐ).”
“Tôi không cần nghe quá trình, tôi chỉ cần một kết quả.”
“Một năm sau, tôi muốn cô cắm ngọn cờ của ‘Thiên Khung’ trên khắp các quốc gia lớn ở Châu Âu.”
“Cô, có dám nhận thử thách này không?”
Ông nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như chim ưng.
Tôi nhìn ông, rồi lại nhìn tập tài liệu trong tay.
Tôi biết, đây là một thử thách khổng lồ.
Và cũng là một cơ hội khổng lồ.
Một khi thành công, tôi sẽ thực sự đứng trên đỉnh kim tự tháp của ngành Internet toàn cầu.
Trước mắt tôi, là một chiến trường mới mẻ và rộng lớn hơn rất nhiều.
Nơi đó có những đối thủ hùng mạnh hơn, môi trường phức tạp hơn, và nhiệm vụ gian nan hơn.
Nhưng trong lòng tôi, không hề có một chút sợ hãi nào.
Ngược lại, còn trào dâng một cảm giác sục sôi nhiệt huyết đã lâu không thấy.
Tôi gấp tập tài liệu lại, đứng dậy.
Nhìn thẳng vào CEO, nở một nụ cười tự tin, thậm chí có thể nói là ngông cuồng.
“Tại sao lại không dám?”
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắt lên mặt tôi.
Rất sáng, rất ấm.
Hành trình chinh phạt của tôi, là biển sao vô tận.
Và bây giờ, nó mới thực sự giăng buồm ra khơi.

