Nó nhìn tôi, nghiêm túc bổ sung:
“Nhưng sau này mẹ già rồi, con tự nguyện tiêu tiền cho mẹ.”
Tôi cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống cạnh miếng bánh.
Lần này tôi không tránh mặt nó để lau nữa.
Chu Dữ luống cuống rút khăn giấy, miệng than:
“Đang yên đang lành, sao mẹ lại khóc nữa rồi?”
Nhưng mắt nó cũng đỏ.
Chương 11
Trước Tết, chúng tôi đi tảo mộ cho mẹ tôi.
Nghĩa trang nằm trên núi.
Hôm đó vừa có tuyết, bậc đá trơn trượt.
Chu Dữ đi phía trước, cứ vài bậc lại quay đầu nhìn tôi.
Tới trước bia mộ, nó lấy tấm ảnh trong chiếc rương gỗ cũ ra đặt xuống, rồi đặt thêm một bó cúc trắng.
“Bà ngoại, cháu quay lại trường rồi.”
“Lần này Toán được 103 điểm.”
“Không phải đặc biệt tốt, nhưng sang năm chắc sẽ tốt hơn.”
“Mẹ cháu cũng về rồi.”
“Mẹ nấu ăn không ngon lắm, nhưng cháu có thể dạy mẹ.”
Tôi đứng bên cạnh, vừa muốn cười vừa muốn khóc.
Lúc xuống núi, nó đột nhiên hỏi:
“Hồi đó tại sao mẹ ly hôn với Chu Thành Hải?”
Lần này tôi không dùng câu “chuyện của người lớn” để lảng tránh nữa.
Tôi nói cho nó biết, trong cuộc hôn nhân ấy Chu Thành Hải từng nói dối, mắc nợ và coi sự nhẫn nhịn của tôi là điều hiển nhiên.
Ly hôn là lựa chọn tôi đưa ra cho chính mình.
Không phải vì Chu Dữ không ngoan.
Càng không phải vì tôi muốn vứt bỏ nó.
“Vậy tại sao mẹ không đưa con đi?”
“Bởi lúc đó mẹ không có khả năng cho con một cuộc sống ổn định.”
“Và mẹ đã sai khi tin rằng người có nhà, có hộ khẩu nhất định sẽ chăm sóc con tốt hơn.”
“Sau đó mẹ lại quá yếu đuối, sợ bị con từ chối.”
Tôi dừng bước, nhìn nó.
“Chu Dữ, mẹ có thể giải thích.”
“Nhưng không thể dùng lời giải thích để đẩy trách nhiệm đi.”
“Là mẹ đã không làm tròn trách nhiệm.”
Nó cúi đầu đá một mảnh băng nhỏ trên bậc thềm.
“Con vẫn thường nghĩ, nếu lần đầu mẹ quay lại mà đẩy cửa bước vào thì có phải mọi chuyện sẽ khác không.”
“Mẹ cũng nghĩ.”
“Nhưng thời gian không thể quay lại.”
“Không thể.”
Nó im lặng một lát rồi giơ tay đỡ cánh tay tôi.
“Vậy mẹ đi chậm thôi.”
“Phía trước trơn lắm.”
Đó chính là câu trả lời của nó.
Không phải một câu “con tha thứ cho mẹ” nhẹ tênh.
Mà là nó nguyện ý để tôi tiếp tục đồng hành cùng nó về phía trước.
Mùa xuân năm sau, Chu Dữ tham gia hội thao của trường.
Nó đăng ký chạy ba nghìn mét.
Hai vòng cuối, nó đang đứng thứ năm.
Tôi đứng ngoài vạch đích gọi tên nó đến khản cả giọng.
Một trăm mét cuối cùng, nó bất ngờ tăng tốc.
Vượt qua một nam sinh phía trước.
Về đích thứ tư.
Không có huy chương.
Nhưng lúc cúi người thở hổn hển, nó vẫn cười mãi.
Bạn học đổ nước lên đầu nó.
Mấy đứa khoác vai nhau đùa nghịch.
Nó không còn co mình bên ngoài đám đông như trước.
Mà cười rồi chạy theo giành chai nước.
Tối về, nó ăn hai bát cơm lớn, còn lấy luôn hộp sữa chua cuối cùng trong tủ lạnh.
Đi tới cửa phòng, nó đột nhiên quay đầu.
“Mẹ, mai nhớ mua thêm một thùng vị này.”
“Được.”
“Cả thịt bò nữa. Hội thao tốn sức quá.”
“Mua.”
“Cuối tuần bạn cùng bàn của con muốn tới nhà làm bài tập.”
“Cứ tới đi. Mẹ nấu thêm mấy món.”
“Thôi, vẫn để con nấu thì hơn.”
Cánh cửa đóng lại.
Trong phòng rất nhanh vang lên tiếng nhạc.
Tôi đứng trước tủ lạnh, nhìn thấy tờ giấy phân công nhiệm vụ gia đình đầu tiên vẫn còn dán trên cửa.
Tờ giấy đã cong mép.
Ngoài “đổ rác” và “rửa bát”, phía trên còn xuất hiện thêm rất nhiều chữ.
Chu Dữ phụ trách:
Thứ Tư tưới hoa.
Thứ Sáu mua trái cây.
Không hiểu Toán được phép nổi nóng mười phút.
Lâm Nhạn Thư phụ trách:
Cho ít muối.
Không được lén tăng ca.
Đi công tác phải báo trước.
Dưới cùng là một câu nó vừa viết hôm qua:
Đồ trong tủ lạnh, cả hai người đều có thể tùy ý ăn.
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Không bóc tờ giấy xuống.

