Tối hôm đó, lần đầu tiên nó chủ động lấy một quả quýt trong đĩa trái cây.
Lúc tôi quay vào bếp, nghe tiếng bóc vỏ quýt khe khẽ phía sau, mắt bỗng cay xè.
Tôi từng cho rằng tình yêu là chuyển tiền đúng hạn, là hết lần này đến lần khác viết tên nó trong phần ghi chú chuyển khoản.
Đến bây giờ tôi mới hiểu.
Đối với một đứa trẻ, tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là khiến nó dám lấy một quả quýt trong chính nhà mình mà không cần hỏi giá trước.
Chương 7
Một tuần sau, luật sư đi cùng chúng tôi về nhà họ Chu lấy đồ.
Khóa điện tử ngoài cửa đã đổi mật khẩu.
Em gái Hứa Mạn ở trong nhà, đứng sau cửa nói đây là tài sản chung của bọn họ, không ai được vào.
Luật sư xuất trình giấy tờ của tòa cho phép hỗ trợ lấy lại tài sản của người chưa thành niên, sau đó liên hệ nhân viên khu dân cư đến chứng kiến.
Lúc ấy đối phương mới miễn cưỡng mở cửa.
Căn hộ ba phòng ngủ, hai phòng khách được trang trí rất đẹp.
Phòng ngủ chính thuộc về Chu Thành Hải và Hứa Mạn.
Phòng ngủ phụ được Hứa Kiêu đập thông thành một phòng lớn.
Phòng làm việc nhỏ còn lại quay về hướng bắc thì chất đầy mô hình của Hứa Kiêu.
“Con ở đâu?” tôi hỏi.
Chu Dữ đẩy cánh cửa gấp bên cạnh ban công sinh hoạt.
Giữa máy giặt và tủ chứa đồ nhét một chiếc giường gấp rộng chưa đến một mét.
Tường ẩm mốc đen, cửa sổ không đóng kín được, cuối giường chất đầy chất tẩy rửa và cây lau nhà.
Đồ thuộc về nó chỉ có hai bộ quần áo cũ, mấy quyển sách cấp hai và chiếc rương gỗ bà ngoại để lại.
Trên rương treo một chiếc khóa mới.
Chu Dữ nói Chu Thành Hải lấy chìa khóa vì nó “không nghe lời”, đã nửa năm không cho nó mở.
Dưới sự chứng kiến của nhân viên khu dân cư, thợ khóa cắt ổ khóa.
Khoảnh khắc nắp rương được mở lên, Chu Dữ sững người.
Ngoài ảnh và chiếc khăn quàng cũ của bà ngoại, bên trong còn xếp ngay ngắn mười bảy hộp chuyển phát nhanh.
Giày thể thao, áo phao, máy tính bảng, sách sinh nhật…
Đều là những món quà tôi đã gửi cho nó trong những năm qua.
Có hộp vẫn còn nguyên.
Có hộp chỉ còn vỏ.
Dưới đáy là một xấp thư.
Không phải thư tôi viết cho Chu Dữ.
Mà là thư Chu Dữ viết cho tôi.
Lá thư năm mười hai tuổi:
Mẹ, con vào đội bóng của trường rồi. Bao giờ mẹ mới đến xem con một lần?
Năm mười ba tuổi:
Con bị sốt nhưng đã khỏi rồi. Chu Thành Hải nói mẹ rất bận, con không muốn làm phiền mẹ.
Năm mười lăm tuổi chỉ có hai câu:
Mẹ, con thi được 682 điểm.
Mẹ có thể đón con đi không? Con có thể tiêu ít tiền, cũng biết nấu cơm.
Mỗi phong thư đều đã dán tem.
Nhưng chưa lá nào được gửi đi.
Chu Dữ đứng phía sau tôi, giọng run lên.
“Rõ ràng con đã bỏ chúng vào hòm thư dưới tầng rồi.”
Nhân viên khu dân cư nói chìa khóa hòm thư của khu này luôn do chủ hộ tự giữ.
Có lẽ trước khi nhân viên bưu điện tới lấy thư, Chu Thành Hải lại lấy chúng ra.
Trong chiếc hộp cuối cùng là chiếc điện thoại cũ tôi để lại cho Chu Dữ sáu năm trước.
Điện thoại hết pin, màn hình cũng nứt.
Sau khi sạc và bật lên, số điện thoại “Mẹ” trong danh bạ đã bị sửa.
Còn số thật của tôi lại nằm trong danh sách chặn tin nhắn.
Bên trong còn một đoạn ghi âm.
Ngày ghi âm chính là hôm tôi trở về thăm nó lần thứ hai.
Đầu tiên là giọng Chu Thành Hải:
“Mẹ mày tới cướp mày đấy.”
“Nếu mày dám đi theo cô ta, tao sẽ ném tro cốt bà ngoại mày vào thùng rác.”
Sau đó là tiếng khóc bị kìm nén của một đứa trẻ.
Cuối cùng, nó gào lên:
“Con không muốn gặp bà ấy!”
Hóa ra câu từ chối tôi nghe được qua cánh cửa năm đó là thật.
Nhưng tôi không biết trước câu ấy còn có một lời đe dọa như vậy.
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay tôi.
Chu Dữ vội đỡ lấy, còn quay sang an ủi tôi.
“Không phải lỗi của mẹ.”
“Mẹ không nghe thấy phần trước.”
Tôi lắc đầu.
“Là lỗi của mẹ.”
“Mẹ chỉ nghe một câu rồi tự quyết định thay con suốt sáu năm.”

