“Nên em mới phải đi.” Tôi ôm chặt con gái trong lòng, “Em không thể để con em lớn lên trong môi trường như vậy, không thể để con bé từ nhỏ đã thấy bà nội hắt hủi vì nó là con gái, thấy mẹ nó bị ức hiếp, thấy bố nó là một kẻ bù nhìn vô dụng.”

Anh trai im lặng nổ máy xe lại, một lúc lâu sau mới nói: “Cứ ở nhà anh đã, chuyện khác tính sau.”

“Tính sau.” Cụm từ này nghe thật xa xôi, xa đến mức tôi không biết mình có bước tới đó được không.

Điện thoại đổ chuông, là Trần Minh. Tôi nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, nhớ lại lúc anh đeo nhẫn cho tôi trong đám cưới với đôi tay run rẩy, nhớ lại lúc tôi ra máu ở tháng thứ ba thai kỳ, anh hoảng hốt cõng tôi chạy đến bệnh viện giữa đêm, nhớ lại ngày sinh con anh đỏ hoe mắt nói “Chúng mình chỉ cần đứa này thôi”.

Tôi tắt chuông, nhét điện thoại vào túi xách.

Ngoài cửa sổ, thành phố lên đèn rực rỡ, đằng sau mỗi ngọn đèn là một mái nhà. Có những mái nhà ấm áp, có những mái nhà lạnh lẽo. Có những mái nhà khiến người ta muốn trở về, có những mái nhà chỉ khiến người ta muốn trốn chạy.

Nhà của tôi, từ loại thứ nhất biến thành loại thứ hai từ khi nào?

Có lẽ là từ ngày mẹ chồng chuyển đến. Hoặc có lẽ sớm hơn, từ lúc tôi phát hiện ra Trần Minh vĩnh viễn không bao giờ có thể chọn tôi khi đứng giữa tôi và mẹ anh ta.

Con gái trong giấc mơ hừ nhẹ một tiếng, tôi vỗ về con, khẽ hát bài hát tôi thường hát lúc mang thai. Đó là bài hát ngày xưa mẹ hay hát ru tôi ngủ, một giai điệu rất cũ.

Tôi bỗng nhớ mẹ vô cùng. Nếu mẹ còn sống, chắc chắn sẽ không để tôi chịu những uất ức này. Mẹ sẽ bật lại ngay lập tức khi mẹ chồng nói những lời khó nghe, sẽ mắng Trần Minh không đáng mặt đàn ông khi anh không bảo vệ vợ, sẽ nấu đủ món ngon cho tôi mỗi ngày khi tôi ở cữ.

Nhưng mẹ tôi không còn nữa. Bà mất vào năm thứ hai tôi kết hôn, vì bệnh ung thư, từ lúc phát hiện đến lúc đi chỉ vỏn vẹn ba tháng. Khi đó tôi đang mang thai hai tháng, bà nắm tay tôi dặn: “Con gái, sau này có chịu ấm ức thì cứ về nhà đẻ. Tuy mẹ không còn, nhưng có anh trai con ở đó, nhà vẫn là nhà.”

Bây giờ tôi thực sự về nhà đẻ rồi, mang theo đứa con gái mới sáu ngày tuổi.

Xe chạy vào khu dân cư, dừng dưới chân tòa nhà anh tôi ở. Anh ở khu chung cư cũ không có thang máy. Một tay anh bế cháu, một tay xách vali, tôi đi theo sau, mỗi bước chân đều nặng nề, đau đớn.

Tầng ba, anh trai lấy chìa khóa mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh đèn vàng ấm áp tràn ra ngoài, mang theo cả mùi thơm của canh hầm.

Tôi khựng lại.

Trong phòng khách, chị dâu tôi từ bếp bước ra, vẫn đeo tạp dề, trên tay còn cầm muôi múc canh. Nhìn thấy tôi, chị lập tức bỏ muôi xuống bước tới: “Mau vào đi em, ngoài kia lạnh. Đưa con cho chị, em vào giường nằm đi, chị hầm canh gà xong rồi, ăn được ngay.”

“Chị dâu, sao chị lại…” Cổ họng tôi nghẹn lại.

“Anh trai gọi điện cho chị rồi.” Chị dâu cẩn thận đón lấy cháu, động tác thuần thục vỗ về, “Chị xin về sớm hầm canh, ở cữ không được để bụng đói. Giường chị cũng trải xong rồi, bật sẵn chăn điện rồi, em mau vào nằm đi.”

Tôi bị chị dâu đẩy vào phòng ngủ. Ga giường mới tinh, thoang thoảng mùi nắng. Gối mềm mại, trên tủ đầu giường có sẵn cốc nước ấm và thuốc giảm đau.

“Em uống thuốc trước đi, bác sĩ kê đúng không? Phải uống đúng giờ.” Chị dâu đưa cốc nước cho tôi, “Để chị bế con đi cho ăn, chị vừa hâm nóng sữa mẹ trữ đông trong tủ lạnh rồi. Em cứ ngủ một giấc thật ngon, không phải lo gì cả.”

Tôi nuốt viên thuốc, chui vào chăn. Cơ thể chìm vào tấm nệm êm ái, mọi đau đớn dường như đều được xoa dịu.

Ngoài phòng khách vang lên tiếng chị dâu hát ru, cùng một bài hát với bài tôi vừa hát. Anh trai đang nói chuyện rầm rì, chắc là hỏi thăm tình hình đứa bé.