“Ừ, chị tin em.” Chị dâu đứng dậy, “Hôm nay muốn ăn gì? Anh trai em bảo làm món sườn xào chua ngọt, món em thích ăn nhất hồi bé đấy.”
“Vâng ạ.”
Sau khi chị dâu rời đi, tôi ngồi một mình trong phòng rất lâu. Mặt trời dần nhô lên, ánh nắng vàng rực len qua khe rèm chui vào, ngày càng sáng, ngày càng ấm. Tôi nhìn vệt nắng ấy, trong lòng cũng dần sáng tỏ.
Dù kết quả hôm nay ra sao, tôi đều phải đối mặt. Mà bước đầu tiên của sự đối mặt, là phải chỉnh đốn lại bản thân.
Tôi đi tắm, gội đầu, sấy khô, thay một bộ đồ mặc nhà sạch sẽ. Khuôn mặt trong gương vẫn còn chút nhợt nhạt, dưới mắt có quầng thâm mờ, nhưng ánh mắt rất trong veo, không còn xám xịt như mấy ngày trước.
Con gái thức giấc, tôi thay tã, cho bú, vỗ ợ hơi cho con. Con bé ê a trong ngực tôi, bàn tay nhỏ xíu bấu lấy vạt áo, đôi mắt đen nhánh nhìn tôi, như thể đang nói: Mẹ ơi, có con đây, đừng sợ.
Đúng vậy, có con ở đây, tôi sợ cái gì. Con là con gái tôi, là sinh mệnh của tôi, là cục cưng tôi đã liều mạng sinh ra. Vì con, tôi cũng phải mạnh mẽ, phải dũng cảm, phải sống thật tốt.
Buổi trưa, anh trai thực sự đã làm món sườn xào chua ngọt. Sườn chiên ngoài giòn trong mềm, nước sốt chua ngọt vừa phải, đúng hương vị tôi thích nhất thời thơ ấu. Tôi ăn rất nhiều, còn húp hai bát canh. Chị dâu bảo, thế mới đúng chứ, ở cữ thì phải ăn uống cẩn thận, cơ thể khỏe mạnh thì cái gì cũng qua hết.
Ăn xong, tôi bế con ra ban công phơi nắng. Nắng thu không gắt, ấm áp rười rượi, phơi đến buồn ngủ. Con gái ngủ quên trong lòng tôi, khuôn mặt nhỏ ửng hồng như quả táo chín.
Điện thoại reo, là Trần Minh. Tôi liếc nhìn đồng hồ, 1h30 chiều.
“A lô.”
“Vi Vi,” giọng anh nghe rất mệt mỏi, nhưng mạch lạc, “Anh qua đó bây giờ, có được không?”
“Được.”
“Ừ, khoảng 20 phút nữa anh tới.”
Điện thoại cúp, tôi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Lá cây ngân hạnh trong khu chung cư đã vàng quá nửa, gió thổi qua như trút một cơn mưa vàng. Có bọn trẻ con đang nhặt lá dưới gốc cây, tiếng cười vang đi rất xa.
“Có cần anh chị ngồi cùng không?” Chị dâu bước tới, đưa cho tôi một cốc sữa nóng.
“Không cần đâu chị,” tôi lắc đầu, “Em tự nói chuyện với anh ấy.”
“Cũng được.” Chị dâu ngồi xuống cạnh tôi, im lặng một lúc rồi nói, “Vi Vi, dù em chọn thế nào, hãy nhớ kỹ một câu — em không hề cô độc. Em có nhà đẻ, có anh chị, có con gái. Trời không sập xuống được đâu, mà dù có sập, anh chị cũng chống lên cho em.”
“Em biết mà.” Tôi tựa vào vai chị, hít hà mùi nước giặt nhàn nhạt trên người chị, “Chị dâu, cảm ơn chị.”
“Con bé ngốc này, lại cảm ơn.” Chị vỗ vỗ vào má tôi, “Đi đi, đi nói những lời đáng phải nói, đòi lại câu trả lời đáng phải đòi. Anh chị ở ngay ngoài này thôi, có chuyện gì cứ gọi nhé.”
Tôi gật đầu, giao con bé đang ngủ say cho chị dâu, trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại.
Tim đập hơi nhanh, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ: Đừng sợ, Lâm Vi, đừng sợ. Kết cục tồi tệ nhất, cũng chỉ là một mình nuôi con thôi mà? Mình nuôi sống được bản thân, nuôi được con gái, có gì phải sợ?
20 phút sau, chuông cửa vang lên. Tôi nghe tiếng anh trai đi mở cửa, nghe giọng Trần Minh, khàn khàn nói: “Anh, em đến đón Vi Vi.”
“Vào đi.” Giọng anh trai tôi bình thản.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng ngủ, tiếng gõ cửa vang lên, rất nhẹ, như sợ quấy rầy điều gì đó.
“Vào đi.”
Cửa mở, Trần Minh đứng ở ngưỡng cửa. Ba ngày không gặp, anh gầy sọp đi, quầng thâm dưới mắt đen kịt, râu ria cũng chưa cạo, cả người tiều tụy kinh khủng. Nhưng ánh mắt lại rất trong, rất kiên định, sự kiên định mà đã rất lâu rồi tôi chưa từng thấy.
Anh bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng cách tôi vài bước, không tới gần.
“Vi Vi.”
“Vâng.”
“Anh đến rồi.”
“Em thấy rồi.”

