Ăn xong, khách khứa ra về. Mẹ chồng dọn dẹp bếp núc xong cũng về phòng khách nghỉ ngơi. Trần Minh bế con đi đi lại lại trong phòng khách, ru con ngủ. Tôi tựa lưng vào sofa, ngắm hai bố con. Trời chập choạng tối, ánh đèn thành phố sáng dần lên từng mảng, tựa như những vì sao rải rác.
“Vi Vi,” Trần Minh bỗng nói, “Tháng sau, anh chuyển bộ phận rồi.”
“Chuyển bộ phận?”
“Ừ, từ phòng Dự án chuyển sang phòng Hành chính.” Anh quay lại nhìn tôi, “Lương sẽ thấp hơn một chút, nhưng không phải làm thêm giờ suốt ngày nữa. Sau này ngày nào anh cũng có thể về đúng giờ, phụ em chăm con, làm việc nhà. Em cũng sẽ có thời gian để làm những việc em thích.”
Tôi đứng hình. Trần Minh làm ở phòng Dự án 7 năm, từ một nhân viên quèn lên đến chức Trưởng phòng, anh đã đánh đổi bao nhiêu công sức, tôi thừa hiểu. Đó là công việc anh đam mê, là nơi anh chứng minh năng lực. Giờ anh bảo bỏ là bỏ luôn sao?
“Tại sao?” Tôi hỏi.
“Vì gia đình quan trọng hơn.” Anh nói thật bình thản, như đang kể một điều hiển nhiên nhất trần đời, “Trước đây anh cứ nghĩ, kiếm tiền nuôi vợ con là trách nhiệm của mình. Anh bán mạng làm việc, cắm đầu cắm cổ tăng ca, chỉ muốn cho em và con một cuộc sống tốt hơn. Nhưng anh quên mất, tổ ấm không phải dùng tiền đắp lên, mà phải dùng thời gian, dùng sự đồng hành, dùng tình yêu thương mà xây đắp. Một tháng qua, ngày nào anh cũng nhìn con lớn lên từng chút một, nhìn con biết cười, biết cầm nắm, biết nhận người lạ. Anh chợt nhận ra, nếu anh bỏ lỡ những khoảnh khắc này, kiếm nhiều tiền thêm nữa thì có ích gì?”
Anh bước tới ngồi cạnh tôi, nhẹ nhàng đặt con gái đang ngủ say vào lòng tôi.
“Vi Vi, anh đã bỏ lỡ quá nhiều rồi. Bỏ lỡ những tháng ngày thai nghén cực nhọc của em, bỏ lỡ những đau đớn lúc em sinh nở, bỏ lỡ 10 ngày đầu đời của con gái. Anh không muốn bỏ lỡ thêm nữa. Những tháng ngày sau này, anh muốn dự phần vào, muốn đồng hành, muốn cùng hai mẹ con, ngày qua ngày, năm qua năm, chầm chậm bên nhau.”
Con gái trở mình trong ngực tôi, chóp chép miệng rồi lại ngủ tiếp. Con nhỏ xíu, mềm mại nhường ấy, tựa như cục bột ấm áp áp vào ngực tôi. Tôi nhìn gương mặt ngái ngủ của con, rồi nhìn Trần Minh, trong mắt anh lóe lên tia sáng, đó là ánh sáng kiên định, vững chãi, khiến người ta an tâm.
“Anh nghĩ kỹ chưa?” Tôi hỏi.
“Nghĩ kỹ rồi.” Anh nắm tay tôi, “Công việc có thể tìm lại, sự nghiệp có thể gây dựng lại, nhưng em và con, thì chỉ có một. Anh không muốn đảo lộn vị trí ưu tiên.”
Tôi không nói gì, chỉ tựa vào vai anh. Vùng đất khô cằn bao lâu nay trong tim tôi bỗng nhiên đâm chồi, nảy lộc, từ từ mọc thành một thảm cỏ xanh mướt, mềm mại.
Đêm đó, dỗ con ngủ xong, chúng tôi ra ban công ngồi ngắm sao. Bầu trời đêm cuối thu quang đãng, sao rất sáng, từng vì tinh tú tựa như những viên kim cương rắc trên nền nhung đen.
“Vi Vi,” Trần Minh chợt gọi.
“Dạ?”
“Anh có ý này.”
“Khi nào con lớn thêm chút nữa, chúng mình đi chụp ảnh cưới lại nhé.” Anh nói, “Cho con đi cùng. Ảnh cưới trước kia, chỉ có hai chúng mình. Gia đình hiện tại, đã là ba người rồi. Anh muốn chụp bù một tấm, có cả ba người, một bức ảnh gia đình trọn vẹn.”
Tôi nghĩ ngợi một lát, mỉm cười: “Vâng.”
“Còn nữa,” anh tiếp lời, “Đợi em khỏe ra ngoài được, chúng mình đưa con đi du lịch nhé. Không cần đi đâu xa, đi quanh quanh đây thôi, ngắm núi, ngắm sông. Hồi trước em thích chụp ảnh nhất mà đúng không? Từ lúc sinh xong, máy ảnh đóng bụi hết rồi nhỉ? Sau này em thích chụp gì thì chụp, muốn đi đâu thì đi, anh sẽ đi cùng em.”
“Thế công việc thì sao?”
“Công việc có thể xin nghỉ phép, xin nghỉ bù, cứ sắp xếp hợp lý là được.” Anh nói giọng nhẹ tênh, “Ngày xưa cứ tưởng chuyện công việc to bằng trời, giờ nghĩ lại, cũng chỉ đến thế mà thôi. Chẳng có gì quan trọng bằng em và con cả, thật đấy.”

