Tôi cầm máy ảnh lên, lưu lại những khoảnh khắc ấy. Một tấm, hai tấm, ba tấm. Tấm nào cũng mang dáng hình của hạnh phúc.
Đêm khuya, khách khứa đã về hết. Con gái chơi mệt, gục đầu ngủ gật trên vai tôi. Trần Minh dọn dẹp xong phòng khách, bước tới ôm lấy tôi từ đằng sau.
“Hôm nay em có vui không?” Anh khẽ hỏi.
“Vui chứ.” Tôi nói, “Vui lắm.”
“Anh cũng thế.” Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng lí nhí, “Vi Vi, cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh mái ấm này, cho chúng ta Niệm Niệm, cho anh tất cả những gì anh có ngày hôm nay.”
“Em cũng phải cảm ơn anh,” tôi quay người lại, nhìn anh, “Cảm ơn anh đã không làm em thất vọng, cảm ơn anh đã luôn ở bên em, cảm ơn anh vì đã yêu thương mẹ con em.”
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, rồi cùng nhìn xuống đứa bé đang ngủ say sưa trong lòng. Khuôn mặt con đỏ bừng, hàng mi rợp bóng, khóe miệng vẫn phảng phất nét cười, dường như đang mơ một giấc mơ rất đẹp.
“Con sẽ mơ thấy gì nhỉ?” Trần Minh hỏi nhỏ.
“Mơ thấy chúng ta ở bên cạnh con,” tôi đáp, “Mãi mãi ở bên con.”
Mãi mãi.
Hai chữ này rất nặng, rất dài, giống như một lời hứa của cả cuộc đời. Nhưng bây giờ chúng tôi đã dám nói, dám nghĩ, dám bắt tay vào biến nó thành hiện thực.
Đường còn rất dài, nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau bước tiếp. Nắm lấy tay nhau, dắt tay con gái, từng bước từng bước, hướng tới cái nơi gọi là “mãi mãi”.
Đó là nhà.
Ngôi nhà của chúng tôi.
HẾT

