Tôi gượng ngồi dậy, ngực như bị treo hai tảng đá, vừa nặng vừa đau. Từ trong túi đồ đi sinh, tôi tìm ra máy hút sữa, cảm giác nhựa lạnh ngắt làm tôi rùng mình. Cái máy này là Trần Minh mua, hồi tôi bầu bảy tháng, anh đã tìm hiểu review suốt ba ngày, cuối cùng chọn mẫu “chạy êm, thoải mái, vắt kiệt” này. Anh từng bảo: “Vợ ơi, đến lúc đó nửa đêm anh sẽ dậy hâm sữa, em cứ ngủ thêm đi.”
Bây giờ, anh đang ở dưới nhà, còn tôi đang dùng cái máy hút sữa anh mua, vắt những giọt sữa cho con gái. Cuộc đời đôi khi thật giỏi viết kịch bản châm biếm.
Tiếng rè rè của máy hút sữa vang lên rõ mồn một trong đêm vắng. Tôi nhìn dòng chất lỏng màu trắng đục dâng lên dần trong bình, nhớ lại lúc ở bệnh viện, y tá hướng dẫn tôi cách kích sữa. Trần Minh đứng cạnh ghi chép cẩn thận, hỏi còn nhiều hơn cả tôi. Lúc đó mẹ chồng cũng ở đấy, trề môi bảo: “Thời chúng tôi làm gì có mấy cái rườm rà này, con đói thì cho bú, sữa khắc tự nhiều.”
“Thế hồi đó mẹ có nhiều sữa không?” Tôi vặc lại một câu.
Mẹ chồng cứng họng, lườm tôi một cái rồi không nói nữa. Đó là ngày thứ ba sau sinh, lần đầu tiên tôi bật lại mẹ chồng trước mặt Trần Minh. Lúc đó Trần Minh chẳng nói gì, chỉ đến đêm khi lau người cho tôi, anh thấp giọng bảo: “Vợ vất vả rồi.”
Vất vả. Đúng vậy, rất vất vả. Nhưng thứ vất vả không nên là thể xác, mà là trái tim.
Hút sữa xong, tôi cầm bình sữa bước ra khỏi phòng. Đèn ngủ phòng khách đang bật, chị dâu cuộn tròn trên sofa, ôm con gái tôi trong lòng. Chị không ngủ, đang cầm điện thoại tra cứu gì đó, thấy tôi ra, chị lập tức tắt màn hình.
“Sao em dậy rồi?”
“Căng sữa quá chị ạ.” Tôi lắc lắc bình sữa, “Cháu nó dậy chưa chị?”
“Vừa mới dậy, chị đang định cho ăn.” Chị dâu cầm lấy bình sữa, thử nhiệt độ, “Em vào ngủ đi, để chị cho cháu bú.”
“Chị dâu,” tôi ngồi xuống cạnh chị, “Trần Minh đang ở dưới nhà.”
Động tác cho bú của chị dâu khựng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục. “Em định gặp cậu ấy không?”
“Em không biết.”
“Không biết thì thôi.” Chị dâu nói rất bình thản, “Lúc không biết phải làm sao, thì không gặp là lựa chọn tốt nhất. Chuyện có tày đình thế nào, cũng đợi trời sáng rồi hẵng nói.”
Con gái tôi đang ngoan ngoãn bú sữa trong vòng tay chị dâu, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh đèn ngủ toát lên vẻ dịu dàng. Mắt con bé rất giống tôi, Trần Minh hay bảo đây là “copy paste”. Lúc tôi mang thai, anh hay áp tai vào bụng tôi nói chuyện với “chiếc áo bông nhỏ”, bảo bố sẽ bảo vệ hai mẹ con cả đời.
Một đời là bao lâu? Mới ba năm, lời thề đã bị cuộc sống mài mòn đến biến dạng.
“Cậu ấy có muốn lên không?” Tôi hỏi.
“Có gọi cho chị, chị bảo em ngủ rồi, bảo cậu ấy mai hẵng đến.” Chị dâu quay sang nhìn tôi, “Khóc đấy à?”
Tôi đưa tay sờ mặt, mới nhận ra có nước mắt. Chảy từ lúc nào mà tôi không hề hay biết.
“Đang ở cữ không được khóc, hại mắt lắm.” Chị dâu rút tờ khăn giấy đưa cho tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định, “Nhưng có những giọt nước mắt, đáng rơi thì cứ rơi. Rơi xong rồi, mới nhìn rõ mọi chuyện.”
“Nhìn rõ cái gì ạ?”
“Nhìn rõ xem rốt cuộc trong lòng em còn muốn cái gì, nhìn xem cái gì còn có thể níu kéo, cái gì thì vĩnh viễn không thể lấy lại được nữa.”
Tôi ngả người ra ghế sofa, toàn thân rã rời. “Chị dâu, chị với anh trai có bao giờ cãi nhau không?”
“Cãi chứ, sao lại không.” Chị dâu bật cười, tiếng cười rất nhẹ, “Cái tính anh trai em, đã bướng lên thì mười con trâu cũng kéo không lại. Hồi mới cưới, cãi nhau vì chuyện sửa nhà, vì chuyện Tết về quê nội hay quê ngoại, đến chuyện ai rửa bát ai lau nhà cũng cãi. Lần cãi to nhất, chị dọn vali đòi về nhà đẻ, anh em chặn ở cửa không cho đi. Chị bảo anh tránh ra, anh ấy bảo trừ phi chị ném anh ấy qua cửa sổ.”
“Rồi sao nữa chị?”

