“Diên Diên, đừng tùy hứng, chuyện của tên kia anh giải quyết được, em không cần phải kết hôn với người khác.” Lê Húc Trầm nghiêm mặt.

Trong lòng cô dâng lên sự ấm áp. Việc kết hôn với Tống Tự Sâm, tuy có ý khích tướng Phó Chiêu Dã, nhưng cô cũng rất có thiện cảm với anh ta, sống cùng anh ta cả đời cũng được. Dù sau này hôn nhân có rạn nứt, cô cũng sẽ không để mình rơi vào kết cục thê thảm, sẽ rời đi một cách đàng hoàng. Vì vậy sự lo lắng của anh trai là dư thừa.

“Anh hai, em hiểu Phó Chiêu Dã mà. Anh phái người đi lo liệu đi, em không hối hận đâu.”

Lê Húc Trầm không khuyên nữa.

Tin tức hai nhà Tống – Lê liên hôn lan truyền khắp giới Bắc Kinh. Lê Tri Diên về nước.

Ngay hôm đó, cô bị Phó Chiêu Dã chặn đường ở sân bay.

Người đàn ông mặc áo khoác dáng dài màu đen, quầng mắt thâm tím, mấy ngày nay không chợp mắt được chút nào. Cô muốn anh bình tĩnh, anh cũng không dám đến quấy rầy.

Anh ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần thái độ tốt, sớm muộn gì cô cũng tha thứ.

Nhưng không ngờ, tin tức tiếp theo anh nghe được lại là việc cô sắp gả cho người khác.

Cô với Tống Tự Sâm mới gặp nhau vài lần, quen nhau được bao lâu, sao cô lại tin tưởng gã đến vậy?

Cơn bực tức trong ngực bùng lên, anh nắm lấy cổ tay cô, siết chặt:

“Lê Tri Diên, em đang cố tình chọc tức anh đúng không?”

“Em muốn nhìn thấy anh phát điên vì em đúng không? Em muốn anh phải làm đến bước đường nào, em nói thẳng ra được không?”

Anh nhận thua rồi. Khi nghe tin cô liên hôn với họ Tống, tim anh như bị giẫm đạp dưới chân, đau buốt đến mức hốc mắt đỏ ửng. Nên khi biết cô về nước, anh lập tức lái xe đi tìm.

Anh tự dặn mình không được nổi nóng, nhưng nhìn khuôn mặt hờ hững của cô, anh lại không kìm được. Giữa họ giờ như người dưng, không ai có thể hàn gắn lại trái tim cô nữa.

Ánh mắt anh run rẩy.

Anh đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay cô, một cặp với chiếc trên tay anh.

Rõ ràng họ có thể trở lại như xưa, tại sao cô không chịu quay đầu?

Anh ôm chầm lấy cô, hơi thở kìm nén sự đau đớn: “Lê Tri Diên, chúng ta nói chuyện tử tế với nhau đi, được không?”

Ngực anh nhói đau. Từ lúc cô phán cho anh án tử hình, anh đã hoàn toàn kết thúc rồi.

Lão gia tử tìm anh rất nhiều lần, ông chống gậy đứng bên cạnh giận run người, lấy tính mạng ra ép anh từ bỏ.

“Phó Chiêu Dã, cháu hết thuốc chữa rồi sao? Lê Tri Diên nó không thèm nhìn cháu, cháu còn vác mặt đến trước mặt người ta làm gì? Nhà họ Phó sao lại có đứa người thừa kế như cháu chứ?”

“Cháu không thể nhìn sang người phụ nữ khác được à? Trên đời này không có Lê Tri Diên thì cháu chết chắc?”

Anh cũng muốn thử người khác, nhưng không làm được. Cứ có người phụ nữ khác đến gần, anh lại nhớ đến ánh mắt thất vọng lạnh lùng của cô.

Anh đã hỏi bản thân vô số lần tại sao cứ phải là cô, nhưng không có câu trả lời. Anh chỉ cần cô, không có cô, trái tim anh như một vùng đất chết, không sống nổi.

Anh nắm tay cô: “Nói chuyện đi.”

Cô mềm lòng.

Trong mắt anh lóe lên tia vui sướng. Anh đưa cô đến trang viên, cách bài trí bên trong y hệt như hồi cô còn ở nhà họ Phó.

“Anh không cho ai động vào cả, những thứ này đều do tự tay anh sắp xếp.”

“Vợ à, em về đi, sau này anh sẽ nghe lời em hết. Em muốn làm gì anh cũng không từ chối.”

Cô gạt tay anh ra. Anh chằm chằm nhìn bóng lưng cô.

Cô đi tới cửa sổ sát đất, hoàng hôn buông xuống, ánh nắng tà hắt lên người cả hai.

Phó Chiêu Dã nắm lấy tay cô.

Cô cất tiếng: “Phó Chiêu Dã, anh từng hối hận không?”

“Lúc mới cưới, chúng ta từng nằm đây ngắm hoàng hôn, ngắm trăng. Nhưng từ khi Lục Vi xuất hiện, anh thay đổi rồi. Anh không còn chuẩn bị thuốc cảm cho tôi nữa, không mặc bộ vest tôi chuẩn bị cho anh nữa. Phó Chiêu Dã, anh bắt đầu bị nhục dục chi phối, trở nên bạc tình.”