“Tôi đã cho anh cơ hội rồi. Nếu tôi không yêu anh, tôi đã không tái hôn.”

“Nhưng lần này, tôi mệt thật rồi, không có cách nào tha thứ cho anh.”

“Chuyện tình cảm không phân định được đúng sai. Anh không sai, chỉ là chúng ta không hợp nhau thôi.”

Làm sao có chuyện không hợp?

Cô yêu anh nhiều như thế nào, anh là người rõ nhất. Những kỷ niệm ngọt ngào trước kia vẫn sờ sờ trước mắt.

Anh say xỉn, cô sẽ xoa bóp trán cho anh. Mỗi khi mệt mỏi nhớ cô, cô sẽ đi ngay trong đêm đến bên anh.

Những món đồ cô thích, anh luôn ghi tạc trong lòng, bảo thư ký chuẩn bị.

“Lê Tri Diên, đừng nói những lời anh không muốn nghe.”

Anh bóp chặt cổ cô, cưỡng hôn cô.

Lực đạo rất mạnh, mang theo sự tuyệt vọng và đau đớn, vị máu tanh tràn ngập khoang miệng nhưng anh vẫn ôm ghì lấy eo cô, không cho cô lùi lại.

Cô nói muốn rời đi, bất luận anh níu kéo thế nào cô cũng đi.

Nếu đã vậy, anh cũng không nhịn nữa.

Hơn hai mươi năm qua, anh chưa từng phải nhẫn nhịn vì ai, muốn cái gì là phải đoạt cho bằng được. Anh yêu cô, nên bằng lòng dỗ dành cô, vậy mà cô thì sao? Cô không thông cảm cho anh.

Chát! Cô giáng cho anh một cái tát chí mạng.

“Phó Chiêu Dã, anh điên rồi sao?”

“Nếu tôi chưa nói rõ thì để tôi nhắc lại một lần nữa: Chúng ta không thể nào quay lại với nhau được.”

Anh vừa khóc vừa cười, cơn tức giận và uất ức đè nén trong lòng không thể kiềm chế thêm được nữa.

Anh kéo tay cô, đi ra một góc.

Cầm lấy con dao gọt hoa quả, anh kề thẳng lên ngực trái của mình.

Mũi dao đâm phập vào ngực, máu tươi túa ra nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi, nhưng chân mày anh không hề nhăn lại một cái.

Anh như một kẻ điên.

“Vợ à, nếu em không vui, em muốn phạt anh thế nào cũng được. Nhưng đừng bơ anh, đừng đối xử lạnh lùng với anh như vậy.”

“Lê Tri Diên, cả đời này anh chỉ yêu mình em, anh không thể sống thiếu em được.”

Tự tôn, thể diện, anh không cần nữa, anh chỉ muốn níu kéo cô.

Cô cảm thấy anh thực sự điên rồi.

Nhìn ánh mắt cố chấp đến điên loạn của anh, hốc mắt cô nóng rực:

“Phó Chiêu Dã, đây là do anh tự chuốc lấy, không phải sao?”

Nếu anh không ngoại tình với Lục Vi, nếu anh không hết lần này đến lần khác thiên vị ả mà làm tổn thương cô, cô đã không rời đi.

Lấy mạng sống ra đe dọa để ép cô tha thứ, trong mắt cô lúc này chỉ còn lại sự chán ghét. Anh nghĩ chỉ cần xin lỗi là cô có thể coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Cô đâu phải món đồ chơi vô tri, cô cũng biết đau. Trái tim cô đã vỡ vụn thành từng mảnh, cô bỗng thấy buồn cười.

“Phó Chiêu Dã, đừng để tôi phải triệt để ghê tởm anh.”

“Muốn phát điên cũng đừng làm trước mặt tôi.”

“Tôi sắp kết hôn với Tống Tự Sâm rồi, nếu muốn đến, anh cứ đến dự.”

Cô giãy khỏi vòng tay anh.

Con dao gọt hoa quả rơi xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt sàn. Ánh mắt cô phẳng lặng, đưa cho anh một tấm thiệp cưới.

Anh siết chặt tấm thiệp đến mức như muốn bóp nát nó.

Cô không thèm nhìn anh nữa: “Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, giữa chúng ta không còn khả năng nào đâu.”

“Những chuyện quá khứ, hãy để nó trôi qua đi.”

Nói xong, cô quay lưng rời đi.

Anh đứng trân trân nhìn vết máu dưới chân. Dù anh có đem mạng sống ra đe dọa, cô vẫn không tha thứ.

Đêm đó, Phó Chiêu Dã cắt tay tự tử.

Cô không cần anh nữa, anh sống trên đời này cũng chẳng còn gì lưu luyến.

Máu tươi nhuộm đỏ cả bồn tắm, sắc mặt anh trắng bệch. May mà giúp việc nhà họ Phó đến biệt thự kịp thời gọi cấp cứu.

Anh được đưa vào phòng cấp cứu. Lão gia tử đứng đợi bên ngoài, tức đến phát điên.

Thằng cháu mình sao lại cố chấp đến thế?

Sao cứ phải là Lê Tri Diên?

Lão gia tử đưa ra một quyết định: “Chúng ta rời khỏi Bắc Kinh.”

Ông biết nó không đời nào đồng ý, nên nhân lúc anh hôn mê, chuyến bay cất cánh thẳng tới Zurich.